việc điều trị, thu thập càng nhiều chứng cứ càng tốt. Cô thử nghĩ xem, nếu
trước khi phẫu thuật không chụp ảnh lại, đợi đến khi phẫu thuật xong, chữa
lành rồi mới dựa vào vết sẹo để suy đoán dụng cụ gây án là chuyện không
thể."
Có thể do hai chữ "chữa lành", tâm trạng của Lông Vũ đã ổn định hơn,
cô hít sâu mấy hơi liên tục, nhìn thẳng vào tôi và nói, "Ý của anh là, chị
Bảo sẽ không sao?"
"Ừ, sẽ không sao đâu, yên tâm." Tôi cho Lông Vũ một ánh mắt an ủi.
"À, anh Tần này." Chủ nhiệm Triệu nói chen vào, "Theo như cậu dặn
dò, tôi đã tìm Chủ nhiệm Phụ khoa đến kiểm tra, màng trinh của nạn nhân
vẫn còn nguyên vẹn, xác thực không có dấu vết bị xâm hại tình dục."
"Anh!" Lông Vũ đột nhiên hung hăng trừng mắt, giơ ngón trỏ chỉ
thẳng vào tôi.
"Anh gì mà anh?" Tôi nói, "Cũng vẫn lý do lúc nãy, tôi phải biết động
cơ hung thủ hại chị Bảo chứ."
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian trôi qua chậm như lúc này.
Sau khi thấp thỏm chờ đợi suốt một ngày một đêm, Chủ nhiệm Đàm
cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Trải qua mấy tiếng phẫu
thuật, vẻ mặt của Chủ nhiệm Đàm trông vừa mệt mỏi vừa suy sụp. Chúng
tôi vội tiến lại, Chủ nhiệm Đàm thông báo chị Bảo đã trở thành PVS.
"Là sao? PVS nghĩa là gì?" Thấy người Đại Bảo nhũn ra trên mặt đất,
Lông Vũ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cô ấy lắc cánh
tay tôi hỏi.
"Trạng thái thực vật kéo dài." Tôi thì thào, "Chính là người thực vật."