"Ý anh là yếu đuối, đúng không?" Tôi hỏi, "Từ việc cô ấy thường bị
chồng đánh đập nhưng lại không phản kháng, không ly hôn, có thể thấy cô
ấy là một người phụ nữ yếu đuối. Vậy nếu hung thủ nửa đêm nửa hôm
xông vào nhà, uy hiếp cô ấy, cho dù không gây ra vết thương gì, cô ấy cũng
sẽ ngoan ngoãn nghe theo."
"Điểm này thì tôi đồng ý." Đại đội trưởng Tiêu nói.
"Hung thủ ép nạn nhân cởi đồ ở phòng ngủ chính, có thể có hành vi
tục tĩu, cũng có thể chuẩn bị xâm hại tình dục, nhưng mọi người đừng
quên, bên cạnh nạn nhân còn có con gái của cô ta." Tôi nói, "Để không
đánh thức con gái, bảo vệ con bé không bị hung thủ làm hại, có thể nạn
nhân đã đề nghị đến một nơi khác."
"Vậy là phòng ngủ phụ mới chính là hiện trường xâm hại tình dục thật
sự." Lâm Đào nói, "Về điểm này, trên chăn đệm có thể để lại dấu vết."
"Ít chất nôn ra và tinh dịch trong cổ họng nạn nhân có thể chứng minh,
ở trong phòng ngủ phụ đã xảy ra hành vi tình dục không bình thường." Tôi
nói, "Trong chất nôn ra không tìm thấy ADN của nam giới, đó là vì trước
khi phóng tinh, nạn nhân đã có phản xạ mà nôn ra, nhưng sau khi nôn xong,
vẫn bị ép hoàn thành hành vi xâm hại tình dục."
"Nhưng, xâm hại tình dục thì thôi đi, sao còn phải giết người? Lại còn
chạy xuống kho dụng cụ dưới tầng để giết?" Đại đội trưởng Tiêu hỏi.
Một điều tra viên cũng phụ họa theo, "Điểm này quả thật không hợp
lý, nạn nhân vì sao lại đi theo hung thủ xuống dưới tầng trong tình trạng
không mảnh vải che thân để rồi bị giết chứ?"
"Tôi nghĩ, nạn nhân cũng không muốn xuống đâu, chỉ là bị ép buộc
thôi." Lâm Đào nói, "Chúng tôi cũng tìm thấy manh mối trong kho dụng
cụ."