"Manh mối gì?" Đại đội trưởng Tiêu hỏi.
"Chúng tôi tìm thấy một quyển nhật ký trong kho dụng cụ." Lâm Đào
nói, "Không có nội dung gì đặc biệt, nhưng quyển nhật ký cũ kỹ này lại có
vấn đề."
Hàn Lượng nghe tới đó thì lấy một túi vật chứng từ dưới bàn ra, bên
trong đựng một quyển nhật ký cũ nát. Hàn Lượng đeo bao tay, lấy quyển
nhật ký ra khỏi túi.
"Quyển sổ này khi gập lại bình thường, mọi người có thể thấy, ở giữa
các trang có khe hở rất lớn." Lâm Đào nói, "Nếu là một quyển sổ lâu ngày
không dùng đến, do lực ép của bìa da, các trang giấy bên trong sẽ rất ngay
ngắn. Vậy, trong này thật ra đã kẹp thứ gì đó một thời gian dài, khiến cho
giữa các trang để lại vết hở như này."
"Đã kẹp thứ gì?" Đại đội trưởng Tiêu hỏi.
Hàn Lượng lấy ra một xấp tiền mặt, kẹp vào giữa quyển sổ, nói, "Các
anh xem, vừa khớp!"
"Tôi hiểu rồi." Trưởng phòng Tiền nói, "Âu Dương Thúy Bình đã giấu
tiền riêng của mình ở đây. Sau khi hung thủ thực hiện hành vi xâm hại tình
dục đã bắt cô ta đi lấy tiền. Cô ta nhát gan nên dẫn hung thủ xuống phòng
dụng cụ dưới lầu, lấy tiền riêng của mình ra đưa cho hắn để giữ tính mạng."
"Không hề chống cự hay phản kháng." Một điều tra viên nói, "Âu
Dương Thúy Bình ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hung thủ đã cưỡng hiếp,
lại cướp của, vì sao còn phải giết người?"
"Vì đó là người quen. Giết người để diệt khẩu." Đại đội trưởng Tiêu
chậm rãi nói.