"Ôi, thế giới rộng lớn, nói không chừng chỉ là trùng hợp thôi." Trần
Thi Vũ thở dài.
"Nếu tôi cho anh biết, hung thủ của vụ sát hại trẻ em này cũng chính là
hung thủ đã sát hại cô dâu ở tỉnh Nam Hòa của chúng tôi thì sao?" Bác sĩ
pháp y Lý mím môi hỏi.
"Cái gì?" Mấy người chúng tôi gần như thốt lên cùng lúc làm cho hiệu
trưởng đang nói bên cạnh giật mình suýt ngã.
"Hơn nữa, đứa trẻ bị hại này đã mất tích từ chiều ngày 14." Bác sĩ
pháp y Lý nói, "Hôm nay, khi chúng tôi tìm thấy thi thể, hệ tĩnh mạch trên
thi thể đã hiện lên rồi."
Tôi chợt thấy sởn tóc gáy, có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Với nhiệt
độ thời tiết hiện tại, xuất hiện hệ tĩnh mạch trên thi thể, ước chừng đã chết
ba ngày, trùng với thời gian nạn nhân mất tích.
"Vì sao vụ án xảy ra ngày 14 mà đến giờ mới báo cảnh sát?" Tôi hỏi.
Bác sĩ pháp y Lý nói, "Hung thủ đã ném nạn nhân vào bể phốt."
"Hôm mất tích, gia đình và nhà trẻ có đi tìm không?" Trần Thi Vũ hỏi.
Bác sĩ pháp y Lý nói, "Giờ hai bên đang tranh cãi về việc này. 5 giờ 30
chiều ngày 14, ông bà nội của đứa bé đi làm vườn về, đến nhà trẻ đón cháu
thì không thấy đứa bé đâu. Lúc đó ông bà nội của đứa bé đã tìm khắp nhà
trẻ, tìm cả trong nhà vệ sinh nhưng không thấy. Dù sao cũng không ai ngờ
đứa bé đã chết trong bể phốt phía sau nhà vệ sinh. Nhưng khi cảnh sát hỏi,
giáo viên nhà trẻ kiên quyết nói ông bà đứa bé đã đón nó về, là do phụ
huynh bất cẩn làm lạc mất đứa bé rồi đổ lỗi cho nhà trẻ. Phía cảnh sát cũng
không biết là giáo viên nhà trẻ hay ông bà của đứa bé đã nói dối, chỉ tập
trung tìm kiếm đứa bé. Giờ đứa bé được tìm thấy trong khuôn viên nhà trẻ,