"Những giáo viên này rốt cuộc có tinh thần trách nhiệm hay không
vậy!" Trần Thi Vũ giơ nắm tay nói với hiệu trưởng.
"Theo tình hình hiện tại, nạn nhân Tập Nhất Nhất, nam, 5 tuổi, sau
bữa trưa ngày 14 tháng 9, một mình đi đến nhà vệ sinh trong góc sân bên
ngoài để đi vệ sinh thì bị hại." Bác sĩ pháp y Lý nói, "Lúc đó là giờ ngủ
trưa, sau khi hỏi thăm đã xác định giáo viên và các bạn học không ai chú ý
đến hành tung của Tập Nhất Nhất."
"Có khi nào là giáo viên làm không?" Đại Bảo nói, "Giáo viên hay
những người có quan hệ với cô ấy có vấn đề gì không?"
"Không phải vấn đề của giáo viên." Bác sĩ pháp y Lý nói, "Lúc đầu
chúng tôi cũng nghi ngờ có phải giáo viên có vấn đề không, khi mất tích đã
điều tra rồi, có kiểm tra nói dối, tất cả đều cho thấy cô giáo vô tội."
"Cô ta không vô tội, ít nhất thì cô ta đã không làm tròn trách nhiệm!"
Trần Thi Vũ tức giận nói.
"Hung thủ đã trèo tường vào nhà trẻ, sau đó có thể đã trốn trong nhà
vệ sinh." Bác sĩ pháp y Lý nói, "Còn chuyện trèo vào từ lúc nào thì không
rõ. Có thể đã vào từ sớm, vẫn luôn đợi cơ hội, hoặc là đúng lúc Tập Nhất
Nhất đi một mình nên trở thành mục tiêu, hoặc vẫn luôn đợi Tập Nhất
Nhất, gây án có chủ đích."
"Nếu hai vụ án ở chỗ các anh có liên quan đến hai vụ chỗ chúng tôi,
vậy hung thủ sẽ lựa chọn mục tiêu ngẫu nhiên." Tôi nói, "Hai vụ chỗ chúng
tôi rõ ràng chỉ là ngẫu nhiên. Vụ án chị Bảo bị hại, hung thủ đợi trong
khách sạn rất lâu, đi loanh quanh rất lâu, chính vì muốn chọn ngẫu nhiên
một cô dâu nào đó để làm mục tiêu ra tay. Trong vụ Trương Manh Manh bị
hại, lại càng thấy được tính ngẫu nhiên của nó. Phụ huynh đã đưa cô bé đến
trường, tự cô bé chạy ra, chuyện này, hung thủ không thể nào biết trước
được."