Do vụ án lần này không phải mới xảy ra, nên chúng tôi được Hàn
Lượng chở thẳng đến phòng họp của cảnh sát thành phố Cẩm Sơn, phải đến
đây tìm hiểu tình hình trước đó của vụ án.
Trưởng khoa kỹ thuật Phòng Công an Bành Đại Vỹ và bác sĩ pháp y
Cừu đã đợi chúng tôi trong phòng họp từ sớm.
"Tôi làm công việc này bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua vụ án kỳ lạ
thế này." Trưởng khoa Bành nói.
"Giống chuỗi vụ án mà chúng tôi đang điều tra vậy." Tôi nói, "Tôi
nghĩ cái gọi là vụ án kỳ lạ chính là lớp giấy dán tường mà chúng ta chưa xé
bỏ thôi. Lần này chúng tôi đến đây, có thể phá án hay không còn phải xem
ý trời thế nào."
"Tình hình vụ án cụ thể thế nào?" Lâm Đào hỏi.
Trưởng khoa Bành nói, "Sự việc xảy ra ở một thôn nhỏ thuộc khu
ngoại ô thành phố Cẩm Sơn, gia đình đương sự rất nghèo, anh em trong nhà
mỗi người chỉ có một căn nhà nhỏ tồi tàn. Nhà có ba anh em, mấy đời đều
thất học, sống nhờ vào nghề nông, chỉ đủ sống. Ba anh em lần lượt tên là
Sử Đại, Sử Nhị và Sử Tam."
"Tên như vậy cũng hay, dễ nhớ." Trần Thi Vũ nói.
"Hoàn cảnh gia đình thế nào?" Tôi hỏi.
Trưởng khoa Bành nói, "Ba anh em chỉ có Sử Nhị đã lấy vợ, còn là
một người vợ thiểu năng trí tuệ, vẫn chưa có con cái. Sử Đại và Sử Tam
đều đã ngoài 40, vẫn một thân một mình."
"Đúng là thảm thật." Lâm Đào nói.