Trưởng khoa Bành mở máy chiếu lên, một tấm ảnh xuất hiện trên màn
hình, trong ảnh là một căn nhà nhỏ tồi tàn, được dựng giữa mảnh đất trống
cỏ dại mọc đầy. Đó là căn nhà gạch đỏ ngói đen, không có sân cũng không
có phòng riêng.
Đây chắc là hiện trường vụ án, có thể thấy hoàn cảnh của ba anh em
này đều như vậy, quả thật rất nghèo khó.
Trưởng khoa Bành nói, "Đây chính là hiện trường vụ án, nhà của Sử
Tam, cũng là nhà khá nhất trong ba nhà."
"Đây đã là tốt nhất? Tốt về mặt nào?" Tôi hỏi.
"Nhà Sử Đại là nhà tranh, diện tích nhà Sử Nhị không được lớn thế
này." Trưởng khoa Bành thở dài.
"Bây giờ vẫn còn những người phải sống trong hoàn cảnh khốn khổ
đến vậy." Tôi nói, "Căn nhà này chắc chỉ hai, ba chục mét vuông thôi."
Trưởng khoa Bành gat đầu, nói, "Chúng ta xem tấm hình tiếp theo."
Đó là hình toàn cảnh, cho thấy toàn bộ bài trí và kết cấu trong nhà.
Căn nhà nhỏ này chỉ có một cửa chính, sau khi vào cửa chính, có một chiếc
bàn vuông ở giữa, trên bàn đặt hai tấm hình của người quá cố và một lư
hương. Bên phải là một căn bếp đơn giản, có bàn bếp và nồi chảo, còn có
một cái tủ bát. Bên trái cửa ra vào là chiếc giường xếp bằng thép, đầu
giường và một bên mép được đặt sát vào vách tường, giữa đuôi giường và
vách tường còn lại đặt một chiếc tủ gỗ lớn, dùng đựng quần áo. Chiếc
giường này có chiều rộng 1 mét rưỡi, phía trên là tấm khăn trải giường màu
trắng và chiếc chăn màu hồng phấn bừa bộn.
"Đây chính là tình hình hiện trường." Trưởng khoa Bành nói, "Theo
tìm hiểu, sau khi người trong thôn phát hiện sự việc trong nhà, không một
ai bước vào, hiện trường được giữ nguyên vẹn. Cảnh sát của chúng tôi sau