"Đã làm rõ nguyên nhân tử vong của ba người, tôi cũng tin đây là một
vụ 'tự sinh tự diệt'." Trưởng khoa Bành nói, "Thật ra, vụ án như vậy thì
công việc tiếp theo lại càng phiền phức, vì chúng ta phải cung cấp đầy đủ
chứng cứ cho bên công tố để kết án."
"Vậy tôi nói tiếp tình hình điều tra bên tôi." Lâm Đào nói, "Ngoài mặt
đất ở hiện trường, trên khăn trải giường và chăn sáng màu cũng chỉ tìm
được một dấu chân, theo kết quả so sánh thì đây là dấu chân do đôi giày thể
thao của Sử Nhị để lại."
"Chuyện này rất bình thường." Trưởng khoa Bành nói, "Dù sao ở hiện
trường, Sử Nhị cũng đứng trên giường, đè lên người Sử Tam. Bên ngoài
trời lại mưa, dưới chân ai cũng sẽ dính bùn, leo lên giường chắc chắn để lại
dấu chân."
"Cái tôi nhấn mạnh là tính duy nhất." Lâm Đào nói, "Trên giường chỉ
có dấu chân của Sử Nhị, đây là duy nhất. Không có người nào khác giẫm
lên giường. Nói cách khác, chúng tôi cho rằng Sử Nhị nhân lúc Sử Tam ngủ
say đã leo lên giường đạp Sử Tam, dùng con dao mà anh ta lấy được chém
chết Sử Tam."
"Lỡ có ai khác leo lên giường chém người thì sao?" Trưởng khoa
Bành nói.
"Không đâu." Lâm Đào nói, "Chúng ta đừng quên còn có con dao.
Dao lọt vào khe giữa mép giường và vách tường, rồi rơi xuống gầm
giường. Trưởng khoa Tần trước đó đã đo độ rộng của khe hẹp này, lớn hơn
đường kính của cán dao một chút. Giường rộng một mét rưỡi, người khác
nếu không leo lên giường, rất khó làm rơi con dao ở mép giường như thế.
Chỉ có một khả năng, đó là Sử Nhị sau khi chém người, bản thân cũng mất
đi ý thức, tay vừa khéo nằm ngay phía trên mép giường, khi dao rơi xuống
đã lọt qua khe hở đó."