"Vậy Sử Nhị chết như thế nào?" Điều tra viên hỏi.
Tôi nói, "Cái chết của Sử Nhị là một tai nạn. Chúng ta thường thấy
tinh hoàn bị tổn thương ở bên dưới hoặc mặt trước, chắc mọi người có thể
tưởng tượng ra, nếu bị đá vào tinh hoàn, thường sẽ có hai mặt chịu lực.
Nhưng vết thương ở tinh hoàn của Sử Nhị vừa hay lại nằm ở mặt sau."
"Tôi hiểu rồi." Điều tra viên kia nói, "Chỉ khi hai đùi dạng ra, mặt sau
của tinh hoàn mới có thể bị thương."
Tôi gật đầu, cười nói, "Cậu rất thông minh! Chính là như vậy. Kết hợp
tình hình ở hiện trường, xem ra Sử Nhị vì đứng giạng chân trên người Sử
Tam nên hai đùi tách ra. Sử Tam bị tấn công nên phải vùng vẫy, trong lúc
vùng vẫy, chân đá loạn xạ, có khả năng đã dùng đầu gối thúc vào mặt sau
tinh hoàn của Sử Nhị."
"Sau đó Sử Nhị chết?" Trưởng khoa Bành hỏi.
Tôi gật đầu nói, "Một khi không may ngoại lực tác động lên tinh hoàn,
sẽ bị đau kịch liệt và kích thích đến thần kinh. Khi bị sốc thần kinh, con
người sẽ nhanh chóng bất tỉnh, thậm chí là tử vong. Bộ phận tinh hoàn của
Sử Nhị xuất huyết không nhiều, có thể chứng minh điểm này. Anh ta chết
rất nhanh nên không bị xuất huyết quá nhiều, cũng không xuất hiện tình
trạng máu tụ thành mảng lớn ở bộ phận sinh dục sau khi tinh hoàn bị
thương."
"Anh ta và Sử Tam chết cùng một lúc?" Điều tra viên hỏi.
"Không, Sử Nhị chết sớm hơn Sử Tam." Tôi nói.
"Làm sao biết được?" Trưởng khoa Bành nói.
Tôi nói, "Khi Lâm Đào khám nghiệm dấu vết trên chăn, tìm ra được
một manh mối. Các anh nhìn lên màn hình xem, trên chăn có rất nhiều vệt