hung thủ giết người, Sử Tam là do tự vệ, hơn nữa tổn thương tinh hoàn dẫn
đến tử vong có tính ngẫu nhiên nhất định, có thể cho là phòng vệ chính
đáng. Cái chết của Sử Đại đơn thuần là việc ngoài ý muốn."
"Có thể kết thúc vụ án rồi." Lâm Đào hài lòng nói.
Trưởng khoa Bành nói, "Còn một vấn đề cuối cùng, nếu có thể giải
quyết được thì càng tốt. Chính là, theo điều tra, ba anh em bình thường
không qua lại nhiều, cũng không nảy sinh mâu thuẫn, vậy động cơ giết
người là gì?"
"Việc này tôi không dám nói." Tôi nói, "Có rất nhiều mâu thuẫn ngầm
có thể dẫn đến hành vi giết người, có rất nhiều vụ án sau khi phá xong mới
biết động cơ giết người. Vụ án này, tất cả đương sự đều đã chết, e rằng thật
vĩnh viễn không thể ra ánh sáng được."
"Nhà họ Sử này đúng là thảm thật, cứ thế tuyệt hậu ư?" Đại Bảo vẫn là
một người đàn ông rất truyền thống.
"Hình như không chắc sẽ tuyệt hậu." Một điều tra viên nói.
"Hả?" Tất cả quay sang nhìn, đợi cậu ta nói tiếp.
Điều tra viên nói, "Khi chúng tôi tạm giam Phương Phụng - vợ Sử Nhị
để tiến hành thẩm vấn thì người nhà yêu cầu đón chị ta về, nói là chị ta
đang mang thai."
"Mang thai?" Trưởng khoa Bành ngạc nhiên, "Nhưng chuyện này
trước đó không thấy các anh nhắc đến."
"Trước đó không hề nói. Hôm qua chúng tôi thẩm vấn lần nữa, người
nhà họ Phương mới nói ra, nói muốn vào thành phố để phá thai." Điều tra
viên nói, "Dù sao cha đứa bé đã không còn, thiểu năng trí tuệ lại rất có khả
năng di truyền."