"Nếu phá bỏ đứa bé, nhà họ Sử vẫn phải tuyệt hậu." Đại Bảo nói.
Tôi vỗ vai Đại Bảo, nói, "Đã thời buổi nào rồi còn nói chuyện này.
Người nhà họ Phương chắc cũng có suy nghĩ của mình, nếu sinh ra đứa trẻ
thiểu năng trí tuệ, há chẳng phải thêm một gánh nặng sao?"
"Sao họ biết chị ta mang thai?" Ý thức trinh sát của Trần Thi Vũ rất
mạnh.
"Nghe đâu là do một bác sĩ trong thôn nói." Điều tra viên trả lời.
"Khi chúng ta điều tra, có lấy lời khai của bác sĩ này không?"
"Có hỏi, nhưng ông ta không cung cấp manh mối gì cho chúng tôi cả."
Điều tra viên nói, "Ông ta hành nghề trái phép, suốt quá trình chúng tôi
thẩm vấn, ông ta đều phủ nhận mình hành nghề y."
"Tôi có dự cảm, động cơ giết người rất có khả năng liên quan đến đứa
bé này." Trần Thi Vũ nói, "Các anh phải nhanh chóng đưa bác sĩ đó về hỏi
cho rõ ràng."
"Tổ viên của chúng tôi vẫn còn ở trong thôn, bây giờ tôi bảo họ nhanh
chóng đi hỏi." Điều tra viên nói.
"Ý cô là đứa bé này là của Sử Tam?" Đại Bảo hỏi, "Vậy thì thật khó
hiểu. Đứa bé vẫn còn là bào thai, Sử Nhị làm sao biết đó không phải con
mình, còn nghi ngờ Sử Tam nữa?"
"Nói không chừng có lời ra tiếng vào gì đó thì sao?" Trần Thi Vũ hỏi,
"Trước đó Sử Nhị nghe được tin đồn?"
"Nếu có chứng cứ xác thực hoặc lời ra tiếng vào gì đó, tôi tin trong
quá trình điều tra nhất định sẽ điều tra ra được chút ít." Tôi nói, "Hoặc giả
Sử Nhị đã tranh thủ hành động từ sớm rồi. Dù sao anh ta cũng không thể