Chúng tôi hiểu tâm trạng của Đại Bảo, mỗi ngày đều thấp thỏm không
yên rồi lại đầy mong chờ. Cậu ấy hy vọng bệnh tình của chị Bảo có chuyển
biến, nhưng lại sợ bệnh tình xấu đi đột ngột như thế này chị Bảo sẽ không
qua khỏi.
May mà qua nhiều ngày quan sát, có vẻ chị Bảo nằm trong phòng ICU
đã hoàn toàn qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.
Hôm đó, chúng tôi mang theo một bó hoa hồng xanh vào phòng ICU.
Đại Bảo từng nói, chị Bảo thích nhất là hoa hồng xanh. Có lần, chị Bảo
đang ngủ say thì bị hương hoa hồng xanh mà Đại Bảo mang vào đánh thức.
Đại Bảo đang thì thầm nói chuyện với chị Bảo, không hề để ý đến
chúng tôi ở phía sau.
"Mau tỉnh lại đi, em biết vì sao đêm đó anh không đến, em phải biết,
em hiểu anh mà." Đại Bảo nhỏ giọng nói, "Cho dù quá khứ như thế nào,
trong lòng anh hiện tại chỉ có em, chỉ có mình em. Em mau tỉnh lại đi, nếu
em không tỉnh lại, anh sẽ nghĩ là em không tha thứ cho anh, vậy anh cũng
sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."
Vài ngón trên bàn tay phải của chị Bảo khẽ động, như muốn đưa lên
nắm lấy tay hoặc lau nước mắt trên mặt Đại Bảo.
"A! Chị Bảo có phản ứng kìa!" Trần Thi Vũ thốt lên.
Đại Bảo giật mình bởi tiếng Trần Thi Vũ, bả vai khẽ run, vội vàng
dùng tay áo lau nước mắt, quay lại nói, "Ừ, mấy ngày nay Mộng Hàm
thường có phản ứng trên ngón tay, nhưng cũng chỉ có thế, cách hồi phục
còn xa lắm. Đúng rồi, hôm nay là ngày nghỉ, sao các anh lại đến đây?"
"Cậu nghĩ nếu không phải ngày nghỉ thì chúng tôi có thời gian rảnh
sao?" Tôi mỉm cười cắm hoa vào chiếc bình gần đầu giường, nói, "Lúc nãy