"Vụ án khiếu nại thì không phải vụ án hả?" Lâm Đào nói, "Sau này
anh làm ơn giữ mồm giữ miệng chút được không?"
Cửa cảm ứng phòng ICU mở ra, một y tá ló đầu vào nhỏ giọng nói,
"Mấy người các anh có chuyện gì vậy? Đang ở trong phòng bệnh mà ầm ĩ
thế. Im lặng chút đi!"
Chúng tôi vội cúi đầu nhận lỗi.
Tôi quay lại nói nhỏ với Đại Bảo, "Chuyện khiếu nại không cần đi
đâu, tập trung tinh thần chăm sóc tốt cho chị Bảo, nói không chừng khi
chúng tôi trở về, chị Bảo đã tỉnh lại rồi! Chúng ta cùng đi ăn tôm!"
Đại Bảo cố nặn ra một nụ cười, gật đầu.
*
Khi chúng tôi đến thành phố Trình Thành, gia đình nạn nhân đã giăng
biểu ngữ Cảnh sát thành phố Trình Thành xem mạng người như cỏ rác
trước cửa phòng cảnh sát. Tuy là ngày nghỉ, nhưng cảnh sát của các bộ
phận vẫn túc trực ở đơn vị đợi lệnh.
Chúng tôi phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được đại diện
phía bên gia đình nạn nhân cùng chúng tôi nghe báo cáo trước đó của vụ
án. Điều khiến người ta ngạc nhiên đó là trước đây do không tin tưởng, gia
đình thậm chí không hề nghe bất cứ báo cáo nào liên quan đến sự việc từ
phía cảnh sát.
Vụ án thật ra rất đơn giản. Một chàng trai 20 tuổi tên Đỗ Kỳ, đang học
Đại học Trình Thành, vì chia tay bạn gái, suốt một tuần liền tâm trạng
không tốt, hành vi kỳ lạ. Tối hôm trước, khoảng 2 giờ đêm ngày 15 tháng
10, cậu ta một mình ra khỏi trường, sau đó chết đuối dưới sông Trình.