"Con trai chị ấy bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi hỏi.
"13 tuổi." Trưởng phòng Triệu nói, "Vừa lên lớp 7, thành tích học tập
rất tốt, cũng rất ngoan."
"Đang độ tuổi nổi loạn." Tôi nói.
Trưởng phòng Triệu gật đầu, nói, "Vì Phó chi đội trưởng Lý rất bận
rộn, tuy đã ly thân, đứa trẻ vẫn ở cùng cha nó. Tối hôm trước, chị ấy đang
định đi đón con về chỗ mình thì chồng chị ấy nói con trai không thấy đâu.
Sau đó tôi đã yêu cầu các đồn lân cận tìm giúp, tiếc là đến giờ vẫn chưa
thấy. Chị ấy là một người nóng nảy, trách tôi không đích thân đi tìm, trách
mọi người không bỏ hết công việc để đi tìm."
"Thật ra làm lãnh đạo cũng không phải dễ." Tôi cười, nói, "Làm biết
bao nhiêu việc vẫn không thể khiến người ta vừa lòng."
Trưởng phòng Triệu xua tay, nói, "Trời cũng tối rồi, tôi không tiếp các
anh được nữa, tôi phải đi chỉ huy tìm người đây."
"Đừng khách sáo." Tôi nói, "Sáng sớm mai, chúng tôi sẽ về Long
Phiên luôn, chúc công việc của anh thuận lợi."
Món ăn đường phố ở thành phố này rất có tiếng. Sau khi chào tạm biệt
trưởng phòng Triệu, chúng tôi hẹn nhau ra chợ đêm ăn uống no nê một
phen. Phố ẩm thực sáng đèn rực rỡ, đầu người lô nhô, chúng tôi ngồi hết
quán này sang quán khác, ăn rất nhiều món, cho đến khi bụng ai cũng no
căng mới chịu đi.
"Đúng là ngon quá, hiếm khi đi công tác mà được sảng khoái thế này."
Trần Thi Vũ nói.
"Cái tên ăn hàng Đại Bảo mà có mặt ở đây, chúng ta phải tiêu gấp đôi
số tiền hôm nay bỏ ra đấy." Lâm Đào cười ha hả.