"Ôi, cậu ấy lấy đâu ra tâm trạng mà ăn hàng?" Tôi nói, "Không biết
chị Bảo thế nào rồi."
Một câu nói khiến cho bầu không khí chùng hẳn xuống, mọi người bắt
đầu im lặng, dường như bữa ăn hôm nay rất có lỗi với Đại Bảo và chị Bảo.
Cả nhóm đỡ bụng trở về khách sạn, ai về phòng nấy ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi chúng tôi đang ăn sáng trong khách sạn thì
thấy trưởng phòng Triệu vội vàng chạy đến.
"Trưởng phòng Triệu Đại Đảm Nhi!" Tôi hơi ngạc nhiên, "Sao anh lại
đến đây? Ăn sáng cùng chúng tôi không?"
"Ấy, thật ngại quá, chúng tôi đang có việc." Trưởng phòng Triệu nói.
"Sao vậy?"
"Con trai của Phó chi đội trưởng Lý chết rồi." Trưởng phòng Triệu
nói.
"Chết rồi?" Tôi kinh ngạc, "Tôi còn nghĩ cậu ta đang độ tuổi nổi loạn
nên bỏ nhà ra đi gì đó thôi, sao lại chết rồi? Làm sao chết vậy? Chuyện xảy
ra lúc nào?"
Trưởng phòng Triệu lau mồ hôi trán, nói, "Hôm qua sau khi các anh
rời khỏi, tôi liền tập hợp các cảnh sát đang trực ban lại đi tìm, những người
chuyên nghiệp thì dễ thành công hơn. Tìm suốt một đêm, cách đây một
tiếng, bác sĩ pháp y Tiểu Dương phát hiện dấu bánh xe đạp ven bờ ao bùn
cách chỗ ở của chồng Phó chi đội trưởng Lý không xa."
"Ngã xuống ao bùn?" Tôi ngạc nhiên nói.
Trưởng phòng Triệu gật đầu, nói, "Mấy hôm trước, con trai chị ấy đã
mất tích cùng chiếc xe đạp. Lúc đó chúng tôi đã phân tích cậu bé đang