6 giờ tối ngày 14 tháng 10, Kim Tiểu Vạn tan học về nhà, bụng đói
cồn cào, nhưng bữa cơm mà Kim Phàm nấu cho thằng bé chỉ có một bát
cơm trắng và vài cọng rau xanh.
Những bữa cơm như vậy Kim Tiểu Vạn đã chịu suốt mấy ngày rồi, thế
là bỏ bữa.
Bản thân Kim Phàm cũng đang rầu rĩ vì rỗng túi, đang đau đầu không
biết đi đâu mượn tiền đánh bạc tối nay, thấy con trai dùng cách tuyệt thực
để chống đối mình thì lập tức nổi nóng.
Sau khi ép Kim Tiểu Vạn ăn một miếng cơm, thằng bé càu nhàu khiến
anh ta cáu tiết, xông đến cho một bạt tai khiến Kim Tiểu Vạn ngã ra đất.
Cú ngã này khiến cho đầu Kim Tiểu Vạn va vào góc tủ ti vi, bất tỉnh
tại chỗ.
Lúc đó Kim Phàm mới hoảng hốt, dùng ngón tay để thăm dò hơi thở
của Kim Tiểu Phàm, cho rằng thằng bé đã tắt thở.
Khi ấy Kim Phàm đã nghĩ rất nhiều, anh ta sợ phó chi đội trưởng Lý
biết chuyện sẽ ly hôn anh ta. Ly hôn rồi, anh ta thật sự không thể nuôi nổi
chính mình. Nếu chị ấy biết một cái bạt tai của anh ta đã đánh chết con trai,
không chỉ ly hôn, mà còn bóp chết anh ta ngay tại chỗ. Nhưng nếu ngụy tạo
thành con trai ngã xuống nước mà chết, nói không chừng chị ấy sẽ hồi tâm
chuyển ý, trở về bên nơi nương tựa duy nhất là anh ta.
Có đôi lúc, thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước chân,
đúng sai chỉ nằm trong một ý niệm.
Nếu Kim Phàm đưa con trai đến bệnh viện, với trình độ y học ngày
nay, nói không chừng đứa trẻ đã hồi phục chạy nhảy như trước. Thế nhưng,
Kim Phàm cho rằng con đã chết, lại ngụy tạo hiện trường ngã xuống nước,
ném đứa con vẫn còn sống vào trong ao bùn.