Là bác sĩ pháp y, để tránh cho người nhà, con cái nhìn thấy những tấm
hình đáng sợ này, thường không lưu hình ảnh trong công việc vào di động
và cũng không dùng di động như một công cụ để chụp lại hiện trường. Sở
dĩ tôi lưu những hình này vào di động là để tiện xem bất cứ lúc nào, tìm
chút manh mối.
"Chuyện này không quan trọng." Tôi nói, "Quan trọng là, vết thương
trên da đầu Trương Manh Manh khớp với vết thương trên da đầu chị Bảo,
chúng tôi đã suy đoán ra hung khí rồi."
Nghe tôi nhắc đến chị Bảo, Đại Bảo giật mình, rồi lại cúi đầu tiếp tục
cùng bác sĩ pháp y Vương giải phẫu thi thể Lý Thắng Lợi theo thường lệ.
"Kim loại tù, giống búa?" Trưởng khoa Hồ nói.
"Không chỉ vậy." Tôi nói, "Chúng tôi đã xem rất kỹ từng vết thương
một, cuối cùng đã suy đoán ra vài từ khóa liên quan đến hung khí đó là: dài,
kim loại, có chỗ cạnh, có chỗ trơn láng, có chóp nhọn, có nhãn hiệu lồi lên
hình ba phần tư hình tròn."
"Ơ, phân tích chi tiết đến thế hẳn là đã biết vật gây thương tích là gì
rồi chứ?" Mắt trưởng khoa Hồ sáng lên.
Tôi chán nản lắc đầu, nói, "Đã tìm mấy ngày rồi, vẫn chưa thấy vật
hoàn toàn phù hợp."
"Cũng đúng, bao nhiêu công cụ thế kia, khác nào mò kim đáy bể đâu."
Trưởng khoa Hồ nói.
"Nhưng anh có cảm thấy vết thương trên đầu Lý Thắng Lợi rất đặc
trưng không?" Tôi hỏi.
Dứt lời, tôi chỉ lên vết thương chằng chịt trên đầu nạn nhân, chỉ ra bốn
vết thương có vết bầm hiện lên rất rõ quanh miệng vết thương, còn có bảy