Tôi nhìn theo hướng đèn soi dấu chân của Lâm Đào, khắp căn nhà đều
là dấu chân, có dấu chân dính đất, có dấu chân dính máu do giẫm lên vũng
máu gần đầu nạn nhân. Những dấu chân này chồng chất lên nhau, không
thể nào phân biệt được hoa văn dưới đế giày, càng không thể tìm ra dấu
chân nào có liên quan đến tội phạm.
"Khi chúng tôi đến đây, thi thể đã được đặt ở trước cửa nhà rồi."
Trưởng khoa Hồ nói, "May mà người dân không tác động quá nhiều đến thi
thể, nên vết thương hẳn là còn nguyên."
Tôi gật đầu.
Lâm Đào dùng đèn khám xét khóa cửa rồi nói, "Khóa cửa có dấu vết
bị cạy, nhưng giờ không thể phán đoán được là dấu vết người dân cạy cửa
vào cứu nạn nhân hay dấu vết hung thủ cạy cửa vào nhà."
"Việc này rất dễ." Người phụ nữ chen vào nói, "Ông Lý xưa nay đi
ngủ đều không khóa cửa, ông ấy có gì đâu mà khóa? Cũng chẳng có gì cho
người ta trộm."
"Ồ, nói vậy nếu hung thủ muốn vào nhà, chỉ cần đẩy cửa là xong?"
Tôi nói.
Người phụ nữ gật đầu.
"Khám nghiệm thi thể bước đầu, tất cả các vết thương đều nằm ở phần
trán." Trưởng khoa Hồ nói, "Vị trí rất sát nhau, hơn nữa các khớp tay chân
của nạn nhân không có dấu vết bị khống chế và phản kháng. Theo tình hình
này, có lẽ nạn nhân đang ngủ trong tư thế nằm ngửa thì bị hung thủ tấn
công mạnh và liên tục vào đầu, dẫn đến tử vong."
"Ra tay quá thô bạo." Lâm Đào nói.
Còn tôi nhìn chằm chằm vào thi thể trước cửa.