từ bên ngoài nữa! Ông ấy mà ra ngoài sao? Thật sự quá kỳ lạ! Nên tôi mới
trèo lên cửa sổ để xem thử. Các cậu cũng thấy đấy, nhà ông ấy thế kia, nhìn
loáng một cái là thấy hết. Tuy trời vừa sáng nhưng không có ai trên giường
cả! Chẳng lẽ ông ấy ra ngoài thật? Thế nên tôi mới nhìn kỹ hơn, đột nhiên
thấy một bàn tay dưới gầm giường! Quá đáng sợ, thật sự quá đáng sợ!"
"Nói vậy, nạn nhân đã chết dưới gầm giường?" Tôi hỏi.
Người phụ nữ gật đầu nói, "Sau đó tôi gọi vài người trong thôn đến
phá khóa vào nhà, kéo đầu ông Lý ra khỏi gầm giường, haiz, thảm lắm,
cứng ngắc cả rồi. Chúng tôi thấy đầu ông ấy chảy máu, lúc đầu còn nghĩ là
xuất huyết não cơ!"
"Xuất huyết não?" Đại Bảo nói, "Cái này... đúng là hiểu biết không
đến nơi mà. Xuất huyết não là chỉ bên trong não bị chảy máu, làm sao tràn
ra ngoài hộp sọ được?"
"Ờ, người xuất huyết não ở chỗ chúng tôi đâu có nhiều nên không biết
chuyện này. Lúc đó cũng có người nói ông ấy tự ngã xuống gầm giường
nên bị chết." Người phụ nữ nói, "Còn nói, ai lại đi giết ông Lý chứ, nên
chúng tôi liền báo cho cán bộ chính quyền, chuẩn bị đưa đi hỏa táng. Kết
quả cán bộ lại nói là không phải, chắc chắn không phải xuất huyết não, hơn
nữa tự ngã cũng không thể ngã xuống gầm giường rồi chỉ để lộ một bàn tay
ra bên ngoài được, nên đã báo cảnh sát."
"Đúng vậy, ai lại đi giết một người già neo đơn chứ?" Dự cảm không
lành trong lòng tôi lại nổi lên, tôi trầm ngâm nói, "Vả lại chắc chắn không
phải cướp của, cũng không có xích mích gì."
"Tiếc thật." Lâm Đào ngồi xổm trước cửa nhà tại hiện trường nói,
"Bao nhiêu người dân thế này, cán bộ trong thôn cũng không nhắc nhở lấy
một tiếng, hiện trường đã bị phá hủy hết rồi."