sáng ngày 22 tháng 10, khi người phụ nữ này đi ngang qua cửa nhà Lý
Thắng Lợi, phát hiện cửa ngoài đã khóa.
Nhìn qua, giống như Lý Thắng Lợi đã ra ngoài.
Nếu như là người khác, ra ngoài làm việc gì đó không có gì lạ. Nhưng
Lý Thắng Lợi là một ông già đã 83 tuổi, già cả sức yếu, đi lại khó khăn,
làm sao có thể ra ngoài làm việc? Đừng nói đi làm, cả ra khỏi cửa cũng
không xong. Lý Thắng Lợi không có nhiều đất đai nên tiền đền bù giải tỏa
cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng ông ta có tiền trợ cấp, lại là người già
neo đơn nên chính quyền còn định kỳ trợ cấp thực phẩm và vật dụng. Tuy
cả đời ông ta chưa từng kết hôn, cũng không có con cái nhưng vẫn có thể
sống những tháng ngày không lo cơm áo. Vì thế ông ta sẽ không bao giờ
phải rời nhà.
"Không phải vì ông ấy đã lớn tuổi." Người phụ nữ kia nói, "Tôi lớn
từng này chưa từng thấy Lý Thắng Lợi ra khỏi thôn bao giờ. Ông ấy là một
kẻ lười nhác, lười kết hôn, lười sinh con. Nếu không cần ăn cơm vẫn sống
được thì ông ấy cũng lười ăn đấy!"
"Người lười biếng như vậy chắc cũng lười gây sự với người khác
nhỉ?" Tôi đã xem sơ qua hiện trường, không có dấu vết bị lục lọi. Tất
nhiên, một người già sống nhờ tiền trợ cấp, nhà chỉ có bốn bức tường, cũng
chẳng có gì để lục lọi. Rõ ràng đây không phải một vụ cướp của.
"Gây chuyện?" Người phụ nữ kia cười khinh khỉnh nói, "Ai lại đi gây
chuyện với ông ấy? Ngày nào ông ấy cũng ngồi dưới gốc cây để phơi nắng,
khi cần ăn thì ăn, lúc cần ngủ thì ngủ, ai có thể đắc tội với ông ấy?"
"Chị có thể kể lại quá trình phát hiện vụ án cho chúng tôi biết không?"
Lâm Đào nói.
Người phụ nữ nghiêm mặt, "Tôi không nói phét đâu, gần mười năm
nay, lần đầu tiên tôi thấy nhà ông ấy khóa cửa! Khóa cửa đấy! Lại còn khóa