Một tay thầy cầm điếu thuốc, một tay cầm bút gõ lên mặt bàn, nói,
"Hai tổ chuyên án đều bỏ rất nhiều công sức để điều tra các nhân viên nhà
xe, hành khách đi lại giữa hai nơi, tuy số lượng rất lớn nhưng đã làm không
ít, vẫn không có chút manh mối nào. Bộ phận an ninh mạng, bộ phận thông
tin cũng đã điều tra liên lạc giữa hai nơi, khối lượng thông tin lại càng lớn
hơn. Còn tôi, vừa lo lắng lượng thông tin quá lớn, tra không hết, vừa lo
lắng vấn đề tinh thần trách nhiệm của cảnh sát."
"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên." Tôi nói, "Đây không phải việc
chúng ta có thể quản được."
"Nhưng đây là đầu mối duy nhất để phá án." Thầy nói, "Hàn Lượng
không phải cao thủ Internet sao?"
"Cậu ta, mặt nào cũng là cao thủ, Baidu (1) sống mà." Tôi nói.
(1) Baidu (Baidu.com): trang mạng tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc.
"Anh không thể để cậu ta ngồi không được." Thầy nói, "Lái xe toàn
thời gian của cơ quan cảnh sát vốn rất ít, cậu ta cũng không thể chỉ làm một
nhân viên lái xe, cứ dùng cậu ta đi, để cậu ta trổ chút tài, phối hợp với bộ
phận an ninh mạng."
Tôi nghe lệnh trở về phòng làm việc, Trần Thi Vũ và Hàn Lượng đang
thảo luận một vụ án đang nóng trên mạng.
"Chém năm nhát vào cổ, cổ đã đứt lìa đến nơi rồi, vậy mà phán là tự
sát thì khó hiểu quá. Đừng nói là người dân, cả tôi cũng thấy không tin
được." Trần Thi Vũ nói.
"Đó là vì cô ít gặp." Hàn Lượng nói, "Tôi đi theo trưởng khoa Tần,
thấy không ít rồi."