"Phán thành tự sát là có lý do." Lâm Đào chen vào, "Vả lại vụ án dễ
khiến người ta nghi ngờ thế này, lý do lại càng phải đầy đủ hơn. Theo tôi
thấy, chỉ có đơn vị điều tra mới nắm rõ tất cả tư liệu của vụ án, tuy không
công bố với công chúng, ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng và thích đáng
với gia đình nạn nhân, trách nhiệm của chúng ta mới hoàn thành."
"Cách thức tử vong là vấn đề dễ khiến gia đình nạn nhân nghi ngờ
nhất." Tôi ném sổ ghi chép lên bàn, nói, "Đa số người dân đều nghĩ giống
Lông Vũ, đó là chuyện thường. Nhưng kỳ thật, trên đời này có rất nhiều sự
vật, cậu chưa thấy qua không có nghĩa là không có, cậu không làm được
không có nghĩa là không thể."
Dứt lời, tôi đến bên kệ sách, tìm quyển Atlas bệnh lý pháp y ra, lật mở
vài trang, đưa cho Trần Thi Vũ, nói, "Quyển sách này xuất bản năm 1992,
trên đó ghi rõ: có nhiều vết cắt song song trên đốt sống cổ nạn nhân tự sát.
Có thể thấy, các bậc tiền bối của ngành pháp y đã nghiên cứu về cắt cổ tự
sát từ rất sớm, cũng có rất nhiều án lệ, có thể để lại vết cắt trên đốt sống cổ.
Cô nghĩ thử xem, cả trên đốt sống cổ còn có được, vết rách lớn trên cổ có là
gì."
Trần Thi Vũ đọc, nhíu mày nói, "Đúng thế thật, quyết tâm muốn chết
phải mãnh liệt lắm."
"Tâm lý con người là khó nắm bắt nhất." Tôi nói, "Vì sao họ phải tìm
đến cái chết, vì sao có thể ra tay tàn độc như thế, vì sao không chọn cách tự
sát để cho người khác nhìn vào dễ chịu hơn chút ít, chỉ có bản thân người
tự sát mới biết. Thật ra pháp y trong thực tiễn rất hay gặp trường hợp cắt cổ
tự sát, do chảy lượng máu lớn, dao đẫm máu nên người khác sẽ thấy rất tàn
nhẫn, dễ sinh lòng nghi ngờ. Thật ra, bất kể là kiểu tử vong nào cũng đều
tàn nhẫn. Chết cũng không sợ, còn có gì để sợ? Thế giới tốt đẹp biết mấy,
sống thật tốt không phải hay hơn sao?"