"Đã phân hủy?" Tôi nói, "Trong nhà còn hai người, sao đợi đến khi
phân hủy mới báo án?"
"À, là thế này." Đại đội trưởng Dương nói, "Tuy trong nhà có bốn
người nhưng bình thường chỉ có ba người sinh sống. Chủ nhà Dương Thiếu
Nghiệp đi làm ở Thượng Hải, ngoài ngày lễ tết ra đều không trở về."
"Vậy vẫn còn ba người mà." Tôi nói.
Đại đội trưởng Dương thấy tôi hỏi liên tục liền bật cười, xua tay ra
hiệu cho tôi bình tĩnh, nói, "Đã xem qua tình trạng thi thể, nạn nhân là Thao
Anh Hoa và Dương Vĩnh Phàm, trước mắt chúng tôi vẫn chưa tìm thấy
Vương Tráng Anh."
"Hả? Vương Tráng Anh mất tích rồi?" Lâm Đào ngạc nhiên.
"Đúng vậy, mất tích rồi." Đại đội trưởng Dương nói.
"Vậy không phải chuyện hay à?" Lâm Đào nói, "Vương Tráng Anh
đột nhiên mất tích, cho thấy vụ án này có quan hệ nhất định với cô ta. Ít ra
cô ta hẳn phải biết chút sự thật nào đó! Nếu tìm được cô ta, vậy có hy vọng
phá án rồi còn gì?"
"Hiện có ba khả năng." Đại đội trưởng Dương nói, "Thứ nhất, Vương
Tráng Anh không liên quan đến vụ án này, cô ta biến mất chỉ là một sự
trùng hợp. Nhưng khả năng này cơ bản có thể loại trừ, vì sau khi điều tra,
Vương Tráng Anh đã rời khỏi nhà hơn tám tiếng rồi, theo mức độ phân hủy
của thi thể và thời gian tắt máy của Vương Tráng Anh cho thấy cô ta đã
mất tích ít nhất hai ngày. Thứ hai, Vương Tráng Anh có liên quan đến vụ
án, ít nhất cũng là người biết nội tình, vì rất nhiều nguyên nhân, cô ta đã bị
giết, hoặc bị giam giữ. Thứ ba, Vương Tráng Anh chính là hung thủ giết
người, cô ta sợ tội bỏ trốn hoặc tự sát rồi."