"Hả? Hung thủ giết người?" Trần Thi Vũ nhón chân nhìn vào sân, nói,
"Anh nói cô ta giết mẹ chồng mình tôi còn tin, nhưng giết con mình thì tôi
không tin được."
"À, tại tôi chưa nói rõ ràng." Đại đội trưởng Dương nói, "Do Dương
Thiếu Nghiệp thường xuyên làm ăn xa, một năm trước đã ly hôn với người
vợ cũ, Vương Tráng Anh là người vợ anh ta mới cưới được nửa năm, còn
Dương Vĩnh Phàm là con của Dương Thiếu Nghiệp và vợ cũ."
"Dì ghẻ á?" Lâm Đào từ nhỏ đã bị các bộ phim truyền hình những
năm 80, 90 của thế kỷ trước tẩy não, từ "dì ghẻ" trong đầu cậu ta không
khác thú dữ là mấy.
"Thì đã sao?" Hàn Lượng nói, "Người mẹ bây giờ của tôi chính là mẹ
kế đấy, đối xử với tôi tốt lắm."
"Nhưng như vậy lại có thể giải thích được nền tảng tâm lý giết hại con
mình." Trần Thi Vũ dùng một danh từ trong tâm lý học.
"Đợi chút, đợi chút." Tôi cảm thấy họ quá nóng vội phân tích động cơ
gây án, "Nói vậy, người báo án là người không có quan hệ gì với nhà họ?"
Đại đội trưởng Dương gật đầu, nói, "Bình thường Vương Tráng Anh
thích chơi mạt chược nên hai ngày không đến đánh bài thật sự hơi khác
thường. Bạn mạt chược bèn rủ nhau đến nhà tìm cô ta, phát hiện cửa nhà
tuy đóng kín nhưng lại không khóa, thế là đẩy cửa vào trong sân. Trong sân
tuy không có vết máu nhưng hai bà cháu nằm trên mặt đất, thi thể đã phân
hủy khiến họ sợ hết hồn, lập tức báo cảnh sát."
Tôi thấy sắc trời đang tối dần, vội vàng hỏi, "Mốc thời gian như vậy
thật khó xác định, anh vừa nói mức độ phân hủy của thi thể, thời gian tắt
máy, không đi đánh bài, những mốc thời gian này đều đã được chứng thực
rồi chứ?"