"Nhưng Thao Anh Hoa hẳn không phải tử vong do sốc." Đại đội
trưởng Dương nói.
"Đúng, bà ta không phải." Tôi nói, "Thường khi rót chất lỏng nóng
vào người sẽ không lập tức tử vong. Nhưng lúc nãy tôi đã xem rất kỹ đầu
cổ họng của bà ta, có dấu hiệu bị phù, hơn nữa thi thể có dấu hiệu ngạt khí
nên tôi cho rằng cổ họng bà ta bị phù do bỏng, làm tắc nghẽn đường hô
hấp, ngạt khí mà tử vong."
"Theo anh phân tích, đứa bé trong lúc chơi một mình, bất cẩn rơi vào
nồi nước, theo góc độ dấu vết để lại, giả thiết hoàn toàn có thể thành lập."
Lâm Đào hình như đã bình tĩnh lại, nói, "Nhưng, vì sao Thao Anh Hoa
không có khả năng bị người khác ép uống nước sôi rồi tử vong chứ?"
"Thứ nhất, các cậu đã nói không có dấu chân khả nghi." Tôi nói, "Thứ
hai, quan trọng nhất chính là nạn nhân không có vết thương bị khống chế
hay cưỡng ép, phản kháng. Dùng sức ép buộc người khác uống nước sôi,
không phải chuyện dễ dàng. Thứ ba, vật duy nhất ở hiện trường có thể
đựng được nước sôi chính là chiếc gáo kia, các cậu cũng thấy, chỉ có dấu
vân tay của Thao Anh Hoa. Thứ tư, xét theo quan hệ bà cháu, Thao Anh
Hoa hoàn toàn có động cơ tâm lý để tự sát."
"Nhưng, trên mặt đất không có nước!" Tiểu Lạc nói.
"Đã qua mấy ngày rồi! Không khô hết hả?" Đại đội trưởng Dương liếc
Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc thè lưỡi, gãi đầu. Tôi cười nói, "Đây cũng là nguyên nhân tôi
nhận định là nước sôi chứ không phải dầu sôi."
"Không phải án mạng! Thật hay quá." Tiểu Lạc nói, "Vụ án này có thể
kết thúc rồi chứ?"