"Chưa thể." Tôi nói, "Vẫn còn điểm đáng nghi, Vương Tráng Anh
đang ở đâu?"
Vừa dứt lời, mắt chúng tôi lại bị ánh đèn xe rọi vào từ bên ngoài cửa
sổ.
"Tìm thấy Vương Tráng Anh rồi!" Chưa thấy người đã nghe tiếng,
Trần Thi Vũ bước vào, hai điều tra viên khiêng một túi đựng thi thể đi theo
phía sau.
"Cô ta chết rồi sao?" Tôi hỏi.
Khắp người Trần Thi Vũ đều là bụi đất, trên mặt còn dính vài vết bẩn,
khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu thường ngày.
Trần Thi Vũ gật đầu, nói, "Khu rừng dày đặc, nếu không dẫn theo chó,
chắc chắn chúng tôi không tìm ra."
"Là chó nghiệp vụ phát hiện ra?" Tôi hỏi.
"Không." Trần Thi Vũ phì cười, "Chó nghiệp vụ vừa vào rừng liền bãi
công luôn, chẳng tìm được gì. Là một người dân dẫn theo một chú chó nhà
đi cùng chúng tôi vào núi, rất nhanh đã tìm thấy thi thể này. Họ đều nói,
chó nghiệp vụ còn không bằng chó nhà đấy."
Tôi cười không nổi, vụ án dường như lại rơi vào sương mù lần nữa.
Tôi vẫn mặc nguyên chiếc blouse xanh, cứ thế mở túi thi thể ra, bên
trong là một bộ xương trắng. Bộ xương có chỗ lộ ra cả phần bên trong trắng
ởn, có chỗ còn dính vài mẩu cơ thịt, thậm chí có những mảnh cơ thịt còn
vương lại ít mảnh vụn quần áo.
Bộ xương vừa lộ ra, Lâm Đào giật mình hét toáng lên.