tôi điều tra."
Trưởng phòng Chu nhìn chúng tôi gật đầu, nói, "Ngoài mưu sát ra, còn
động cơ gây án nào khác nữa không?"
Tôi lắc đầu, "Trong lúc điều tra hiện trường, chúng tôi tìm thấy túi
xách của chị Bảo, à, cũng chính là Triệu Mộng Hàm, mấy nghìn tệ tiền mặt
và thẻ tín dụng vẫn còn trong túi, về cơ bản có thể loại bỏ động cơ cướp
của. Chúng tôi đã nhờ bác sĩ kiểm tra thân thể cho Triệu Mộng Hàm, cũng
có thể loại trừ động cơ cưỡng hiếp."
"Loại trừ hết rồi, chẳng lẽ là hung thủ nổi hứng giết người à?" Điều tra
viên chính hỏi.
Tổ trưởng tổ Giám định băng ghi hình Lý Manh nói, "Cũng không
phải. Hôm nay chúng tôi đã tập hợp năm mươi cảnh sát để kiểm tra băng
ghi hình trong khách sạn và khu vực xung quanh, mời mọi người nhìn lên
màn hình!"
Trên màn hình xuất hiện một hành lang sâu hun hút, góc bên phải có
dòng chữ: Tầng 7 khách sạn Quốc Tế thành phố Long Phiên.
"Theo chúng tôi thấy, Triệu Mộng Hàm và người nhà thuê phòng lúc 2
giờ 37 phút chiều ngày 7 tháng 9." Lý Manh nói, "Lúc đó họ thuê tổng
cộng bốn phòng, Triệu Mộng Hàm ở phòng 708, cũng có thể xem là phòng
cưới. Phòng 710 là cha mẹ Triệu Mộng Hàm ở, hai phòng còn lại trên tầng
tám, hai phù dâu và họ hàng ở đó."
Trên màn hình đang bật chế độ quay nhanh, người đi kẻ lại trên hành
lang trông như một dòng chảy không ngừng nghỉ.
Lý Manh nói tiếp, "Cả buổi chiều đều rất bình thường, nhưng đến 5
giờ 30, Triệu Mộng Hàm có qua phòng bên cạnh gọi cha mẹ mình đi ăn
cơm, à, chi tiết gọi ăn cơm là cha mẹ Triệu Mộng Hàm cung cấp cho chúng