"Nếu vậy sao hung thủ lại trùng hợp vào phòng đúng lúc đó được?"
Tôi hỏi.
Lý Manh nói, "Theo băng ghi hình khách sạn mà chúng tôi xem được,
hung thủ đã vào trong khách sạn từ sáng, đi loanh quanh khắp các tầng lầu.
Sau khi chị Bảo thuê phòng chưa đến nửa giờ, hung thủ đã đi thang máy
lên tầng bảy, nhưng lại ở trong phòng chờ không hề bước ra."
"Trong phòng chờ thang máy có hai chiếc ghế, dành cho khách đợi
thang ngồi tạm." Lâm Đào nói.
Lý Manh nói, "Đúng vậy, chúng tôi đoán hung thủ đã ngồi trong đó
đợi gần ba tiếng để tìm cơ hội lẻn vào phòng."
"Nhưng khi chúng tôi hỏi thăm, không ai chú ý đến việc có một người
khả nghi ngồi trong phòng chờ thang máy ở tầng bảy cả." Điều tra viên
chính nói, "Huống hồ ngồi lâu như thế."
"Chuyện này cũng bình thường." Tôi nói, "Khách sạn là nơi công
cộng, thường chẳng ai chú ý đến việc trong góc có người đâu."
"Nếu vậy, người này đã cố ý nhắm vào chị Bảo ư?" Lâm Đào thấp
giọng nói.
"Không loại trừ khả năng này." Tôi nói, "Dẫu sao chúng ta cũng là
những người đối đầu với tội phạm, có khi nào ai đó nhắm vào Đại Bảo, nên
mới chọn ngày cưới của cậu ấy mà ra tay hại chị Bảo không? Vì không tìm
được cơ hội tấn công Đại Bảo."
"Đã triển khai điều tra về mặt này." Điều tra viên chính nói.
"Tôi cứ cảm thấy không giống lắm." Lý Manh nói, "Tôi cảm thấy
hung thủ đi loanh quanh trong khách sạn là để tìm một người chuẩn bị kết
hôn. Ngày 8 tháng 9 là ngày tốt, có rất nhiều người cưới. Chúng tôi đã thử