thống kê, có mười hai cô dâu thuê phòng trong khách sạn này để làm phòng
cưới. Triệu Mộng Hàm là một trong số đó. Các anh thử nghĩ xem, nếu hung
thủ đã biết Triệu Mộng Hàm thuê phòng tại khách sạn Quốc Tế thành phố
Long Phiên, thì chắc hẳn phải biết thời gian thuê phòng cụ thể, đâu cần đến
sớm như thế để đi loanh quanh. Tôi cảm thấy, hung thủ đang tìm một cô
dâu, cụ thể là cô dâu nào thì không quan trọng."
"Đây chỉ là suy đoán của anh." Lâm Đào nói, "Xảy ra chuyện như vậy,
tôi cảm thấy mục tiêu điều tra chính của chúng ta vẫn nên là những phần tử
phạm tội từng đối đầu với chúng tôi ngày trước. Mười hai cô dâu mà cứ
phải chọn trúng chị Bảo, trùng hợp thái quá rồi."
"Ừ." Tôi tán đồng cách nhìn nhận của Lâm Đào, "Nếu tìm cô dâu để
ra tay, vậy người này chắc có nhân cách chống đối xã hội. Người như thế e
là không cách nào tìm được trong biển người. Bây giờ quan trọng nhất là
tìm kẻ thù của Đại Bảo trước, nếu hướng này không xong, mới nghĩ đến
hướng khác."
"Còn nữa, chúng tôi đã xem lại thời gian hung thủ vào khách sạn, tra
ngược lại, muốn tìm xem hung thủ đến theo đường nào." Lý Manh nói,
"Nhưng đáng tiếc, chúng tôi chỉ có thể theo dấu hung thủ đến một trạm xe
bus cách khách sạn ba cây số thôi. Hung thủ sau khi xuống xe, liền đi thẳng
đến khách sạn. Tiếc là camera quá mờ, không thể thấy được hung thủ ngồi
tuyến xe nào đến. Trạm xe đó lại là một trạm trung chuyển, có hai mươi
bảy tuyến xe đi qua nó, hai mươi bảy tuyến này gần như rẽ ra khắp mọi nơi
trong thành phố."
"Nghĩa là không cách nào tìm ra nơi ở của hung thủ bằng cách này?"
Tôi hỏi.
Lý Manh gật đầu, "Đây cũng là công việc quan trọng nhất chúng tôi
phải làm, nhưng đã tuyên bố thất bại từ nửa tiếng trước rồi."