"Đúng rồi, chúng ta có thể suy đoán theo dấu vết, hung thủ tháo chạy
khỏi hiện trường bằng cách trèo xuống cửa sổ." Lâm Đào nói, "Khu vực đó
có camera giám sát không?"
"Chúng tôi tìm rồi." Lý Manh nói, "Phía sau khách sạn là một khu nhà
ở và chợ cũ, hung thủ có rất nhiều cách không cần đi qua khu vực có
camera để đến trạm xe bus hay ga tàu điện ngầm. Băng ghi hình ở trạm xe
và ga tàu gần khách sạn nhất chúng tôi đều đã xem qua rồi, từ 6 giờ 30
chiều cho đến 4 giờ sáng, không phát hiện người nào mặc áo khoác màu
xám cả. Tất nhiên, hung thủ có thể bỏ chạy theo con đường nhỏ nào đó
không có camera, cũng có thể đã cởi bỏ áo khoác, làm cho chúng ta không
thể lần ra được."
"Thời gian gây án thì sao?" Tôi hỏi, "Thời gian gây án có khả năng là
mấy giờ?"
"Bắt đầu từ 6 giờ 39 chiều ngày 7 tháng 9, sau khi Triệu Mộng Hàm
ăn cơm xong trở về phòng, cho đến 5 giờ sáng ngày 8 tháng 9, mẹ Triệu
Mộng Hàm gõ cửa gọi cô ấy dậy trang điểm, trong khoảng thời gian hơn
mười tiếng đồng hồ này, đều có khả năng." Lý Manh nói, "Theo băng ghi
hình, sau khi Triệu Mộng Hàm trở về phòng, phòng 708 không có động
tĩnh gì nữa. Cha mẹ Triệu Mộng Hàm nói, họ ăn cơm xong thì bảo con gái
về nghỉ ngơi sớm vì dù sao đám cưới cũng rất mệt."
"Nói cách khác, không thể xác định được thời gian gây án." Tôi xoa
cằm trầm ngâm nói.
Lâm Đào nói, "Tổ điều tra hiện trường chúng tôi chỉ có một phát
hiện."
Tất cả đồng loạt ngước lên nhìn Lâm Đào.
Lâm Đào vừa lấy USB cắm vào máy tính trong phòng họp vừa nói,
"Trên dây xích cửa và dấu tay leo trèo bên ngoài, chúng tôi đều phát hiện