"Lâm Hải?" Tôi lục lọi trong trí nhớ để tìm cái tên này, "Sao tôi chưa
từng nghe nhỉ? Tôi nhớ dưới tay Đại đội trưởng Dương chẳng phải có hai,
ba pháp y sao? Đây là người mới à?"
"Lâm Hải, nghe như anh em của tôi vậy." Lâm Đào nói đùa mà cũng
nhạt nhẽo như thế.
"Đừng nhắc nữa, ba pháp y liên tục thôi việc, vốn chỉ còn lại một
mình tôi, bây giờ thì ổn rồi, năm nay có một thạc sĩ mới đến." Đại đội
trưởng Dương nói.
Tôi kinh ngạc nói, "Vấn đề lớn đấy! Một, sao lại có nhiều người liên
tục thôi việc như thế? Hai, một đồng chí vừa vào làm, chắc chắn chưa đủ
năng lực đảm nhiệm vị trí pháp y khám nghiệm chính được, cũng không đủ
trình độ chuyên môn để tự mình điều tra các vụ án, vụ án bộ xương trắng
không nên giao cho cậu ta mới phải."
"Không giao cho cậu ta thì giao cho ai đây? Chỉ có hai người tôi và
cậu ta thôi." Đại đội trưởng Dương hậm hực nói, "Không phải tôi phàn nàn,
nhưng anh nói xem, cái nghề ngày ngày tiếp xúc với tử thi như chúng ta, có
thể nói là nghề không ai muốn làm, còn là nghề đòi hỏi trình độ học vấn
cao nhất, nhận mức lương thấp nhất trong ngành cảnh sát, thăng tiến thì
chậm nhất, áp lực lại lớn nhất. Anh nói xem, còn ai làm đây?"
Tâm trạng của tôi cũng bị Đại đội trưởng Dương lây nhiễm, nói,
"Lương thấp là do nhân viên công chức chúng ta không quản lý theo phân
loại, cho dù trình độ học vấn của anh cao đến mấy, công việc vất vả đến
mấy, ở cấp bậc nào thì nhận mức lương đó. Thăng chức chậm không phải
do chúng ta không cố gắng, mà các ngành khác vào nghề nhanh, một người
vừa thăng tiến thì có người khác bù vào ngay, còn chúng ta thì không thể.
Pháp y cần có năm năm nền tảng y học, còn phải trải qua nhiều năm rèn
luyện kinh nghiệm, nên một khi có người thăng tiến, rất khó để tìm được
người khác vào thay. Áp lực lớn là do mạng người vô giá, công việc của