chúng ta liên quan trực tiếp đến mạng người. Thật ra không phải ai cũng
làm pháp y được, cũng không phải ai cũng muốn làm. Trong năm năm qua,
mỗi năm tỉnh chúng ta đều tuyển thêm pháp y, nhưng vẫn rất thiếu nhân
lực."
"Tôi không muốn làm cản trở tiền đồ của người khác, mỗi người đều
có chí hướng riêng." Đại đội trưởng Dương nói, "Ba người họ thôi việc, có
người ra làm bác sĩ, có người kinh doanh được phẩm, không cần tiếp xúc
với người chết nữa, công việc cũng không mệt mỏi như thế, áp lực không
lớn nữa, số tiền kiếm được cũng gấp mười mấy lần hiện tại."
"Phải, ngăn cản cũng không có tác dụng. Tôi đã nói, nghề pháp y hiện
tại cần thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất, học y; thứ hai, yêu nghề. Nếu
không yêu nghề, chắc chắn không thể làm nổi." Tôi nói, "Nhưng, để một
đồng chí vừa nhận chức một mình xử lý vụ án, rủi ro vẫn rất lớn, vậy nên,
chúng ta gọi Lâm Hải rồi cùng đi kiểm tra bộ xương đó lần nữa thôi."
*
Dọc đường đến nhà xác, tâm trạng của tôi rất kém. Thiếu hụt pháp y là
sự thật không thể chối cãi, bày ra ngay trước mắt tôi, nhưng tôi lại không
có cách nào thay đổi được. Không được lãnh đạo quan tâm, không được
nhân dân thấu hiểu, ngày ngày làm công việc mà ai cũng muốn tránh xa,
chịu đựng ánh mắt soi mói, thậm chí là kỳ thị. Nếu không vì cảm giác thỏa
mãn mỗi lần phá được án, liệu tôi có kiên trì không? Nghề này làm thế nào
mới được nhiều người chú ý hơn? Nhiều người thấu hiểu hơn? Tôi nghĩ,
việc bị lạnh nhạt khiến người ta chạnh lòng nhiều hơn là lương thấp hay
công việc bỏ sức ra nhiều mà thu về chẳng được bao nhiêu.
Lâm Hải là một chàng trai trẻ, cao gầy, da trắng, đeo kính, do vừa ra
trường nên có chút tự phụ. Lâm Hải mở túi thi thể ra, cầm thẳng xương
hông của nạn nhân lên, chỉ vào xương mu, nói, "Thi thể bị thú hoang gặm
cắn, phần lớn mô mềm đều đã mất, nhất là lớp da đã biến mất, khiến cho