"Rắc rối to rồi." Đại đội trưởng Dương nhíu mày, nhìn Lâm Hải đang
im lặng đứng bên cạnh, nói, "Nhìn xem, pháp y không đơn giản đâu, không
phải chỉ cần học tốt nhân chủng học là được."
"Rắc rối không to đâu, mấu chốt là phải tìm cho ra lai lịch nạn nhân."
Tôi nói, "Xa vứt gần chôn, người quen giấu xác, đây đều đã thành quy luật.
Lại thêm nạn nhân là một người phụ nữ cao tuổi, không có tiền bạc gì, có
thể loại trừ khả năng cướp của hiếp dâm. Thế nên tôi nghĩ, một khi tìm ra
lai lịch nạn nhân, vụ án này cũng không quá khó giải quyết."
Đại đội trưởng Dương yên tâm gật đầu.
Tôi vừa cởi trang phục giải phẫu ra, điện thoại liền đổ chuông.
"Vẫn còn ở Hồ Đông hả? Sao lâu vậy?" Thầy hỏi.
Tôi đoán lại có vụ án mới, nên tóm tắt lại vụ án trước và vụ án đang
xử lý này cho thầy biết. Để mọi người đều nghe đầy đủ, tôi mở chức năng
loa ngoài lên.
"Thì ra là vậy." Thầy nói với giọng hài hước, "Vậy các cậu cứ nằm lại
đó đi."
Tôi hiểu thầy đang nói đùa, ý bảo chúng tôi cứ tiếp tục ở lại huyện Hồ
Đông.
Thấy không ai đùa theo, thầy bực dọc nói, "Công việc tiếp theo của
các cậu chính là đánh giá xếp hạng phòng kỹ thuật."
Vừa nghe đến mấy chữ này, tôi liền rít lên, nói, "Không phải đầu năm
sau mới tiến hành đánh giá sao?"
"Đầu năm sau trên Bộ Công an sẽ xuống kiểm tra xác suất, cuối năm
nay ai ai cũng bận nên tỉnh quyết định tiến hành đánh giá sớm hơn vài