"Để tôi đi cùng cô ấy vậy." Hàn Lượng xung phong.
"Được." Tôi và Trần Thi Vũ đồng loạt lên tiếng. Lâm Đào cúi đầu ủ
rũ.
*
Do vụ án vẫn chưa giải quyết xong, tôi và Lâm Đào quyết định tiến
hành đánh giá vài quận, huyện lân cận trước, sau cùng mới đánh giá huyện
Hồ Đông. Trong một ngày rưỡi sau đó, tôi và Lâm Đào tất bật ngày đêm,
liên tục chạy khắp bảy quận, huyện. Ngày 1 tháng 11, buổi chiều ngày sinh
nhật, Trần Thi Vũ sẽ quay lại huyện Hồ Đông.
Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ của huyện Hồ Đông, mua một chiếc
bánh kem, đợi Trần Thi Vũ và Hàn Lượng về sẽ cùng ăn sinh nhật 23 tuổi
của cô ấy. Nhưng cái mà chúng tôi đợi được là cuộc gọi của Trần Thi Vũ.
"Chúng tôi ở trong núi, phát hiện một ngôi nhà!" Trần Thi Vũ nói
trong điện thoại, "Nơi này trông rất giống hiện trường án mạng."
"Lại có người chết à?" Tôi hỏi.
"Không." Trần Thi Vũ nói, "Anh còn nhớ bộ xương kia không? Có
mảnh vải lanh. Tôi thấy trong nhà này cũng có vài bộ quần áo vải lanh!
Quan trọng là trong nhà không có ai, có dấu vết ẩu đả, còn có một sợi dây
thừng! Chúng tôi vừa phát hiện chiều nay, cửa khép hờ, trong nhà không có
ai, chúng tôi đã đi mấy vòng quanh nhà rồi, càng xem càng thấy khả nghi!"
Tôi đặt điện thoại xuống, không nói tiếng nào, lập tức gọi cho Đại đội
trưởng Dương, yêu cầu anh ta điều động cảnh sát hình sự và dân quân lập
tức đến nơi mà Trần Thi Vũ nói.
Xe hơi không thể nào đến tận nơi được. Chúng tôi đi dưới ánh trăng,
mượn ánh sáng của đèn điều tra, đi bộ gần hai tiếng đồng hồ mới đến được