Tôi thấy căn nhà rất nhỏ, đối với người có nghề như Lâm Đào, chỉ một
lát là kiểm tra xong ngay. Vì thế, tôi vẫy tay bảo mọi người lui ra ngoài đợi.
"Trong núi không được hút thuốc." Đồn trưởng ngăn động tác lấy
thuốc ra của Đại đội trưởng Dương, nói, "Kỳ lạ thật, một người già neo đơn
thế này, sao lại có kẻ giết bà ấy nhỉ?"
"Người già neo đơn?" Tôi bỗng nhảy lên, "Siết cổ chết? Giấu xác?
Huyện Hồ Đông cách tỉnh Nam Hòa bao xa?"
Đại đội trưởng Dương giật mình trước phản ứng mãnh liệt của tôi, câu
hỏi đột ngột cũng khiến anh ta ngẩn ra, nói, "Gần lắm, khu giáp ranh mà.
Anh nhìn phía Tây kìa, qua ngọn núi này chính là huyện Lạc Nguyên tỉnh
Nam Hòa; ở phía Bắc, qua mấy thôn làng, chính là huyện Sâm Mậu tỉnh
Nam Hòa."
"Huyện Lạc Nguyên, huyện Sâm Mậu!" Tôi kêu lên, "Đều là những
nơi xảy ra vụ án nhóm B của chuyên án '7/9' mà tỉnh đang chỉ đạo!"
"Là sao?" Đại đội trưởng Dương vẫn ngơ ngác, "Chẳng phải anh đã
nói, tìm ra lai lịch nạn nhân thì vụ án có thể phá được rồi sao?"
"Vấn đề chính là ở đây!" Tôi nói, "Chúng ta không sợ có động cơ gây
án, chỉ sợ không có động cơ gây án!"
"Ý anh là vụ án này không có động cơ gây án?" Đồn trưởng chen vào
hỏi.
Tôi gật đầu, nói, "Nếu tôi đoán không nhầm, đây là vụ án thứ ba của
nhóm B! Song song với vụ Lý Thắng Lợi ở Long Phiên, người già neo đơn
bị giết hại!"
"À! Anh nói thời gian tử vong của Lưu Thúy Hoa ít nhất là bảy ngày."
Trần Thi Vũ nói, "Hôm qua cách ngày xảy ra vụ án Lý Thắng Lợi 22 tháng