Lâm Đào nói, "Không loại trừ khả năng này, ngày hè oi ả, đám trẻ con
thường rủ nhau đi bơi, rồi xảy ra những vụ chết đuối tập thể cũng không
phải ít. Nhưng, vụ án này có chút kỳ lạ, một là bây giờ trời khá lạnh, đến
tôi còn phải mặc quần giữ ấm, không phải mùa bơi lội; hai là lũ trẻ này
quần áo chỉnh tề, không phải kiểu ăn mặc khi đi bơi."
"Những đứa trẻ này đều không biết bơi." Đại đội trưởng Chu nói.
"Vậy không thể là chúng cùng xuống nước bơi lội, có khả năng một
trong số chúng trượt chân ngã xuống nước, những đứa khác muốn cứu nó,
cũng lần lượt chết đuối theo." Lâm Đào phân tích, "Nếu vậy hẳn có thể lý
giải được rồi."
Mọi người lần lượt gật đầu tán thành.
"Nhưng bình luận trên mạng không nói như vậy." Hàn Lượng đứng
bên cạnh vẫn không quên lên mạng tìm kiếm, "Tôi vốn định lên mạng xem
thử tình hình tìm kiếm trên mạng của chuỗi vụ án song song, nhưng vô tình
thấy được bài viết này. Bài báo đăng trên một trang tin tức lớn viết huyện
Đông Lưu có bốn đứa trẻ chết một cách khó hiểu, dân mạng nghi ngờ là do
băng đảng buôn nội tạng giết người để trộm nội tạng."
"Đúng là báo lá cải!" Tôi nghiến răng nói, "Để thu hút người đọc, báo
chí không thèm giữ chừng mực gì nữa!"
"Họ cũng dễ dàng phủi bỏ trách nhiệm." Lâm Đào nói, "Họ viết là 'dân
mạng nghi ngờ', cũng đâu nói là trang web của họ nghi ngờ."
"Bất luận thế nào, bộ phận truyền thông huyện phải xem trọng chuyện
này, tin nào cần bác bỏ thì nhanh chóng bác bỏ." Tôi nói.
Đại đội trưởng Chu gật đầu đồng ý, đi ra chỗ khác gọi điện thoại.