"Khi trục vớt dưới nước, có thấy giày không?" Tôi quay đầu hỏi viên
phụ tá đã xuống nước trục vớt.
Viên phụ tá lắc đầu.
Tôi nói, "Cần điều tra rõ chuyện này, nếu là vô ý ngã xuống nước, vậy
giày không ở trên bờ, chắc chắn sẽ ở trong nước. Việc này liên quan đến
tính chất vụ án, thế nên, hoặc là lội xuống lần nữa, hoặc là rút cạn nước
trong ao đi."
"Xuống nước tìm đi." Đại đội trưởng Chu nói, "Tôi đi ngay đây."
Đại đội trưởng Chu là người rất thích bơi lội vào ngày đông, thời tiết
thế này, ao nước kia không thành vấn đề với anh ta. Nói xong, anh ta đã cởi
quần áo ngoài, khởi động thân thể, lội xuống ao nước.
Trục vớt khoảng nửa tiếng đồng hồ, Đại đội trưởng Chu tìm thấy một
đôi giày thể thao nữ ở giữa ao.
"Giày của đứa bé trai thì sao?" Tôi hỏi.
Sau khi Đại đội trưởng Chu lên bờ, dùng khăn lau người, nói, "Không
thấy, chắc chắn không thấy. Bùn dưới ao không sâu, nước cũng khá trong,
hơn nữa, ao nước nhỏ thế này, nước lại nông, nếu có, chắc chắn sẽ thấy."
"Giày của đứa bé này là loại xốp." Lâm Đào cầm chiếc giày còn lại
của bé trai 3 tuổi, nói, "Hơn nữa không thấm nước, nếu ngã xuống nước,
chắc chắn sẽ nổi lên."
"Nếu vậy, chiếc giày đi đâu rồi?" Tôi nghi hoặc hỏi.