xuống núi, sau đó giống những người khác, ngộ độc carbon dioxide mà tử
vong."
"Nguyên nhân tử vong đã rõ, thời gian tử vong thì sao?" Đại Bảo vừa
nói vừa mổ dạ dày nạn nhân ra. Cháo và dưa chua trong dạ dày vẫn còn
nguyên hình dạng, Đại Bảo nói, "Tiêu hóa bước đầu, thức ăn vẫn chưa
xuống đến tá tràng, kết hợp với hình dạng của thức ăn trong dạ dày, phù
hợp với bữa sáng của ông ta, chắc là tử vong trước 9 giờ sáng."
Tôi gật đầu, nói, "Đây là cái gì?"
Nhìn theo chiếc kẹp cầm máu của tôi, lồng ngực phía sau mạng sườn
trái của nạn nhân có một vùng xuất huyết.
"Đây là mạng sườn trái, viên đạn ra từ mạng sườn phải, đây không
phải do viên đạn tạo thành." Đại Bảo nói xong, dùng dao phẫu thuật tách vị
trí xuất huyết ra.
Sau khi tách xong, tôi dùng tay dò qua vùng bụng của nạn nhân, nói,
"Đây là xương sườn số mười hai bị gãy."
"Ồ, vậy có thể lý giải được rồi, hình thành trong lúc lăn xuống vách
núi." Đại Bảo nói.
Tôi nhíu mày, không lên tiếng.
"Bây giờ lại có vấn đề rồi." Đại Bảo nói, "Hai vết thương này, đâu là
vết bắn vào, đâu là vết bắn ra?"
"Phải đấy, đây đúng là một vấn đề." Tôi nói, "Không thấy vết thuốc nổ
trên quần áo, hình dạng cũng giống hệt nhau."
Có rất nhiều căn cứ để phân biệt lối ra vào của đầu đạn. Chẳng hạn
như khi viên đạn bắn vào có tốc độ xoáy cao, dễ gây rách da ở miệng vết