"Nhưng trưởng thôn nói không sai, vụ án này xem ra không có gì đáng
nghi cả." Lâm Đào nói.
Tôi nói, "Cho dù có điểm nghi vấn hay không, xuất hiện vết thương có
khả năng lấy mạng nạn nhân, chúng ta đều phải làm rõ nguyên nhân. Vết
thương trên người nạn nhân có phải vết đạn không, hai cái lỗ kia đâu là lỗ
vào, đâu là lỗ ra, nạn nhân chết trong tư thế nào, đầu đạn bắn vào ra sao,
những vấn đề này đều phải được giải quyết."
"Là thợ săn, vết thương hình tròn, chắc chắn là vết đạn rồi." Đại Bảo
nói.
"Đừng có chủ quan." Tôi nói, "Nhớ vụ án lần trước của chúng ta
không? Nếu dễ dàng tin tưởng vào kết quả điều tra, cho rằng đây là vết đạn
bắn, rất có thể điều tra sai hướng."
"Nhưng nói ra cũng lạ thật, thường lỗ ra và vào của vết đạn bắn đều có
khác biệt. Còn trên thi thể này lại là hai lỗ tròn giống hệt nhau, nói không
chừng là vết thương do vật không có góc cạnh tạo thành đấy." Đại Bảo nói.
"Tôi không tán đồng." Tôi nói, "Vật không góc cạnh thường rất khó
đâm xuyên qua cơ thể người. Cái tôi thấy lạ là thợ săn không phải đều dùng
súng săn à?"
Súng chia thành hai loại, súng săn và súng ống. Súng săn có phạm vi
bắn rộng, nhưng cự ly gần, thường dùng để săn bắt. Súng ống chính là loại
súng tiêu chuẩn mà chúng ta biết, cự ly xa, độ nhạy cao.
"'Hàng Hồ Đông' ở chỗ chúng tôi quả thật không chỉ có súng săn." Đại
đội trưởng Dương nói, "Khi chúng tôi bắt giữ súng đạn, có rất nhiều súng
ống. Do chế tạo thủ công nên không tốt như loại quân đội sản xuất. Súng
ống 'hàng Hồ Đông' sức sát thương không lớn, nhưng dù gì cũng là súng
ống."