Trưởng thôn đứng bên cạnh chen vào, "Sao có thể thế được! Săn bắn
cũng có thể làm mình bị thương mà!"
Tôi tự gõ lên đầu mình một cái, nói, "Tôi ngốc thật, vấn đề quan trọng
thế mà lại bỏ sót!"
"Vấn đề gì?" Lâm Đào hỏi.
Tôi nói, "Có thể do buồn ngủ quá. Cậu có nhớ không, khi chúng ta đến
hiện trường, Đại đội trưởng Dương có tóm tắt lại tình tiết vụ án. Vì sao
người dân biết Phòng Tháp Tiên bị rơi xuống vách núi?"
"Đầu tiên là thấy súng ống của ông ta trên đỉnh núi, sau đó thấy chân
ông ta bên dưới vách núi." Đại Bảo nói.
"Đúng vậy." Tôi nói, "Một thợ săn sao có thể rời khỏi súng của mình?
Rồi sau đó không mang theo súng, tự trèo xuống vách núi? Không thể nào."
"Phải đấy, anh nói có lý lắm." Lâm Đào nói, "Trước khi nhìn thấy thi
thể, chúng ta nên nghĩ đến mới phải, Phòng Tháp Tiên vì sao lại rơi xuống
vách núi, lại còn không mang theo súng. Lý do ông ta rơi xuống núi không
giống bốn người kia."
"Đúng vậy, chúng ta đã bỏ sót điểm này." Đại Bảo nói, "Phòng Tháp
Tiên sau khi trúng đạn rồi mới rơi xuống núi."
"Nhưng vì sao ở hiện trường lại không có máu?" Lâm Đào nói.
"Vì quần áo mùa đông quá nhiều, cộng thêm lực sát thương của súng
không lớn, nòng súng cũng không lớn." Tôi nói, "Lỗ đạn trên quần áo và da
đã nhanh chóng bị lớp quần áo bên ngoài và tế bào dưới da che lại, vì vậy
không bị chảy máu."