ra, bốn nạn nhân đều có dấu hiệu ngạt khí rõ ràng. Dấu hiệu trên bốn thi thể
này hoàn toàn phù hợp với quá trình tử vong mà dân làng kể lại, không có
gì đáng nghi.
Đây đều nằm trong dự đoán của chúng tôi, chỉ là hoàn thành công việc
theo đúng trình tự thôi.
Lúc này, Đại đội trưởng Dương thấy được sự mệt mỏi của tôi và Đại
Bảo, bảo chúng tôi cởi áo giải phẫu ra, qua phòng thay đồ bên cạnh nghỉ
ngơi. Thi thể cuối cùng của Phòng Tháp Tiên cứ giao lại cho tổ Lâm Hải
tiếp tục khám nghiệm.
Chúng tôi chưa kịp ngồi xuống phòng thay đồ đã nghe tiếng kêu thất
thanh bên phòng giải phẫu. Tôi và Đại Bảo vội vàng chạy qua xem.
"Sao vậy?" Tôi hỏi.
"Kỳ lạ quá! Trong áo trong của nạn nhân có máu!" Lâm Hải nói.
Tôi nhìn lên, quả nhiên thấy có vết màu đỏ như máu trên chiếc sơ mi
màu trắng của nạn nhân.
Tôi và Đại Bảo vội vàng mặc áo giải phẫu vào, giúp thu dọn quần áo
của nạn nhân.
"Dưới mạng sườn bên phải của nạn nhân có một lỗ nhỏ hình tròn!"
Lâm Hải nói.
"A! Sau vai trái của nạn nhân cũng có một lỗ nhỏ hình tròn!" Trợ lý
của Lâm Hải cũng phát hiện.
"Vết đạn!" Đại Bảo ngạc nhiên kêu lên, "Chẳng là còn một vụ án khác
bị che giấu trong này?"