"Tôi biết chuyện gì xảy ra rồi." Tôi thở hắt ra một hơi, con trỏ chuột
dừng trên một tấm ảnh đang hiển thị trên màn hình.
Mọi người đều nhìn về phía máy tính.
"Chân của Phòng Tháp Tiên?" Đại Bảo nói, "Nó nói lên điều gì chứ?"
"Dây giày của nạn nhân bị nới lỏng ra." Tôi nói, "Chúng ta đặt giả
thiết, nếu nạn nhân vì dây giày bị lỏng, khom người xuống thắt lại dây giày,
vậy có khả năng có người nổ súng bắn vuông góc từ vai trái xuống mặt đất
hay không?"
"Hả? Anh... ý anh nói, đây là một vụ án mạng?" Lâm Đào nói.
"Cậu chẳng nói, nếu đầu đạn vào từ trên vai, vậy bản thân nạn nhân
không thể nào gây ra được còn gì." Tôi cười nói, "Tôi đồng ý với quan
điểm này của cậu. Nhưng cậu nói người khác cũng không thể gây ra vết
thương như thế, tôi không đồng tình. Trong tình huống như tôi vừa nói, có
thể hình thành vết thương như vậy không?"
Lâm Đào gật đầu.
"Vậy... chúng ta chỉ dựa vào một điểm này để xác định đây là án mạng
à?" Đại Bảo nói, "Có đủ căn cứ không? Bên phòng điều tra có vì thế mà
thành lập tổ chuyên án không?"
"Tất nhiên không chỉ có một điểm này." Tôi nói, "Lúc trước tôi vẫn
luôn cảm thấy nghi ngờ. Nếu tự làm mình bị thương trên đỉnh núi, cũng sẽ
không rơi ngay xuống vách núi được, đâu phải đang đóng phim."
"Vậy là, bị người khác ném xuống sao?" Đại Bảo nói.
Tôi chỉ vào tấm ảnh chụp thi thể Phòng Tháp Tiên, nói, "Người này
chắc phải 90 cân nhỉ? Ai cũng không dễ dàng ném ông ta xuống được.