Sau khi suy nghĩ đi nghĩ lại, Phòng Thiết Môn quyết định lợi dụng
điểm yếu là Phòng Tháp Tiên không hề đề phòng anh ta, sẽ nhân lúc ông ta
đi săn ra tay sát hại.
Hôm xảy ra sự việc, Phòng Tháp Tiên đang chuẩn bị một mình đi săn,
khi đi ngang qua nhà Phòng Thiết Môn, bị anh ta nhìn thấy. Thế là Phòng
Thiết Môn mang theo súng, lẳng lặng đi theo phía sau ông ta, định sẽ ra tay
tấn công bất ngờ. Nhưng không ngờ Phòng Tháp Tiên lại phát hiện Phòng
Thiết Môn đang đi theo phía sau.
Lúc bấy giờ, Phòng Tháp Tiên vẫn không hề đề phòng Phòng Thiết
Môn, chỉ nghĩ là trên đường săn gặp được tri kỷ, rất vui mừng, chủ động
mở lời mời Phòng Thiết Môn đi cùng.
Phòng Thiết Môn bèn tương kế tựu kế, dẫn ông ta đến ngọn núi xưa
nay không ai qua lại, sau đó nhân lúc ông ta khom người thắt lại dây giày,
nổ súng sát hại ông ta.
Ba ngày sau khi sự việc xảy ra, ngày nào Phòng Thiết Môn cũng cắn
rứt lương tâm. Anh ta không ngờ hành vi của mình lại hại chết bốn người
dân vô tội khác. Anh ta từng nghĩ đến việc tự thú, nhưng giết người phải
đền mạng, người làm cha là trưởng thôn một mực ngăn cản anh ta. Trưởng
thôn không thể để cho con trai duy nhất của mình đi chịu chết được.
"Tôi đã khai hết rồi." Phòng Thiết Môn nức nở nói, "Có thể bỏ qua
cho cha tôi không?"
Sau khi khai ra tất cả, đối với Phòng Thiết Môn mà nói, đó có thể là
một sự giải thoát.
"Chúng tôi rất đồng tình với anh." Đại đội trưởng Dương nói, "Nhưng
luật pháp là vô tình. Xin lỗi."