dỗi, qua hai năm làm việc cùng nhau, tổ điều tra chúng tôi đã không thể
thiếu bất cứ người nào.
Tối hôm đó, Trần Thi Vũ xin nghỉ phép theo yêu cầu của thầy, đến
lượt tôi và Đại Bảo trực đêm chăm sóc chị Bảo. Tôi chủ động nhận chăm
sóc vì tôi biết điều tra vụ án liên tục nhiều ngày, sau khi trở về lại liên tục
bận rộn, Đại Bảo đã kiệt sức rồi, trong đêm dài thế này, có tôi giúp ích, ít
nhiều cậu ấy cũng có thể nghỉ ngơi một lúc.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi chẳng ra làm sao, đến khuya đã gục xuống
chiếc bàn đầu giường bệnh bên cạnh mà ngủ mất. Trong mơ, tôi thấy một
ngọn lửa đang cháy rừng rực, nhưng không thể nhúc nhích, cho đến khi
một âm thanh rất lớn đánh thức tôi dậy.
Tôi bật dậy khỏi ghế, thấy Đại Bảo ngái ngủ ngồi bên giường bệnh.
Phản ứng đầu tiên của tôi là đưa tay lên xem đồng hồ, lúc này kim vừa chỉ
1 giờ 42 phút sáng.
"Tiếng gì vậy?" Tôi hỏi.
Đại Bảo ngơ ngác lắc đầu.
Tôi chạy đến bên cửa sổ, mở cửa ra, ngoài trời vẫn tối đen như mực.
Không hiểu vì sao, chị Bảo đang nằm trên giường đột nhiên trở mình.
Chẳng lẽ do âm thanh khi nãy? Đại Bảo còn đang ngái ngủ bỗng ngây
người, mấy tháng nay, cậu ấy đã quen nhìn chị Bảo nằm im bất động, giờ
đột nhiên có động tác như thế, Đại Bảo nhất thời không kịp phản ứng.
Tôi cũng chú ý đến điểm này, vội vàng chạy đến phòng làm việc của
bác sĩ.
Bác sĩ và vài y tá hình như đều chưa ngủ, chạy đến bên giường bệnh
để quan sát các chỉ số sự sống của chị Bảo.