"Không đâu, không thấy địa chấn." Một y tá khác nói.
Trong đêm khuya phát ra một âm thanh lớn, đối với khu vực thành thị
mà nói, quả thật không bình thường. Tuy trước mắt không thấy chuyện
khác thường gì, nhưng trực giác nghề nghiệp mách bảo tôi, nhất định sẽ có
chuyện xảy ra.
Tôi suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại gọi về trung tâm chỉ huy.
"Anh cũng nghe thấy hả? Bây giờ anh đang ở đâu?" Người nhận điện
thoại là sư đệ của tôi, Lý Dương, sau khi cậu ta biết mục đích tôi gọi điện
thoại đến thì hỏi.
"Bệnh viện tỉnh."
"Đúng rồi, bên đó có chuyện xảy ra." Lý Dương nói.
Lòng tôi chùng xuống, thầm khâm phục trực giác của mình, "Chuyện
gì vậy? Có vẻ nếu không phải thiên tai thì là nhân họa rồi?"
"Thiên tai thì chúng ta sao quản được?" Lý Dương nói, "Nhưng bây
giờ vẫn chưa làm rõ được là chuyện gì. Lúc nãy trung tâm chỉ huy thành
phố Long Phiên nhận được cuộc gọi báo án, một hộ gia đình trong chung
cư Hoa Viên Lục Trúc phát nổ. Chung cư Hoa Viên Lục Trúc đó anh biết
chứ? Nằm ngay phía sau bệnh viện tỉnh đấy."
"Khu dân cư phát nổ?" Tôi thấy khó mà tin được, trước giờ nghe tin
cháy nổ đều xảy ra ở các khu công nghiệp, khu dân cư sao lại nổ được? Tôi
hỏi tiếp, "Nổ cái gì vậy?"
"Vẫn chưa thể xác định được, người báo án nói nghe thấy tiếng động
cực lớn, khi nhìn ra cửa sổ, chợt phát hiện có khói đen bốc lên từ cửa sổ
của một hộ gia đình. Hình như ngọn lửa lan ra rất nhanh, đội cứu hỏa vừa
truyền tin về, sau khi họ đến hiện trường, lửa đã nuốt chửng căn nhà rồi.