"Trước... trước đây chỉ có... khẽ động ngón tay thôi, chưa... chưa từng
như thế này." Mặt Đại Bảo đã đỏ ửng.
"Đây là chuyện tốt." Bác sĩ quay lại nói, "Bây giờ bệnh nhân đã dần
bình phục rồi. Nhưng theo lời các anh, đó là phản ứng của bệnh nhân đối
với kích thích đột ngột từ bên ngoài! Đây là điềm lành cho việc hồi phục."
"Điềm lành?" Tôi rất ngạc nhiên khi bác sĩ nói ra hai thứ này, đây
thường là lời của thầy pháp nói mà.
"Ha ha." Bác sĩ bật cười nói, "Tóm lại là chuyện tốt, sắp tới các anh
phải quan sát kỹ tình hình của bệnh nhân, có chuyện gì lập tức gọi chúng
tôi."
Nhìn nụ cười hài lòng của bác sĩ, tôi biết tình hình của chị Bảo đã có
hy vọng, liền thấy phấn khởi hẳn lên, "Bác sĩ, lúc nãy anh có nói 'kích thích
đột ngột từ bên ngoài'? Các anh cũng nghe thấy tiếng động lúc nãy à?"
Bác sĩ và các y tá gật đầu.
"Có phải nằm mơ không?" Đại Bảo nói.
"Cậu cũng nghe thấy?" Tôi nói, "Đâu ra giấc mơ giống nhau như thế?"
"Ảnh hưởng sóng điện não đó." Đại Bảo khăng khăng nói, "Tôi và
Mộng Hàm vẫn thường gặp giấc mơ giống nhau. Anh chưa nghe bao giờ
hả, các nhà khoa học bây giờ cho rằng sóng điện não của con người có thể
ảnh hưởng lẫn nhau, đây chắc là cảm ứng mà chúng ta hay nói, hoặc là sự
ăn ý ngầm?"
"Nói bừa, đâu có khả năng cả một bệnh viện đều cảm ứng nhau
được?" Tôi nói.
"Có khi nào là động đất không?" Một y tá lên tiếng.