Viên cảnh sát gật đầu, nói, "1 giờ 42 phút, nhà 302, dãy 11 Hoa Viên
Lục Trúc xảy ra một vụ nổ. Chúng tôi và lính cứu hỏa đến hiện trường đầu
tiên. Chúng tôi chủ yếu phụ trách sơ tán người dân, lính cứu hỏa phụ trách
dập lửa. Lúc đó lửa bốc lên từ cửa sổ phòng ngủ là chính, một đồng chí
trong đội cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường từ cửa sổ bên cạnh, phát hiện một
người đàn ông đang cuộn mình trong góc phòng ngủ bên cửa sổ, đồng chí
đó đã xông vào cứu anh ta."
Theo lời kể của viên cảnh sát, tôi bắt đầu tưởng tượng tình huống lúc
đó, cảm thấy rất kính phục tinh thần không ngại nguy hiểm, vào sinh ra tử
của lính cứu hỏa.
"Bị thương nặng không?" Tôi hỏi.
"Quần áo, đầu tóc đều bị cháy sạch, bị bỏng diện tích lớn trên người."
Viên cảnh sát nói, "Hiện bác sĩ đang khám, nhưng lúc nãy bác sĩ có ra nói,
tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có ý thức không rõ ràng,
không thể nói chuyện được thôi."
"Hiện trường còn ai khác không?" Tôi hỏi.
"Cái này tôi không biết." Viên cảnh sát nói, "Lửa rất lớn, không ai vào
trong được, chỉ có thể đợi dập tắt lửa rồi mới biết. Nếu có, chắc chỉ có thi
thể thôi."
Tôi thầm cầu nguyện, tạm biệt viên cảnh sát, một mình đi về phía
chung cư Hoa Viên Lục Trúc ở sau bệnh viện.
Đến cổng, tôi nghe tiếng người ồn ào. Dẫu sao cũng là nơi xảy ra vụ
án, quả thật rất khác với sự yên tĩnh ở những nơi khác trong thành phố.
Khu chung cư đã rất cũ, tuy vị trí địa lý rất tốt, xung quanh có bệnh
viện, trường học, chợ... nhưng vì nhà đã cũ nên giá nhà cũng không cao