lắm. Dãy 11 nằm ngay giữa khu chung cư, dưới nhà có dân chúng đang tụ
tập rất đông, bàn tán xôn xao.
Một đồng chí cán bộ dáng người thâm thấp, mập mập đang đứng giữa
"vòng vây" của người dân, cầm khăn tay không ngừng lau mồ hôi trán.
"Nhìn kìa!" Một người đàn ông nói, "Chuyện này là sao đây! Có thấy
vết nứt trên tường chỗ cửa sổ nhà chúng tôi không?"
Theo vị trí ánh đèn pin của anh ta rọi vào, anh chàng này sống ở tầng
trên của hiện trường vụ án.
"Chúng tôi vất vả cả đời mới mua được căn nhà, giờ thành căn nhà đổ
nát, nhà nước không thể không giải quyết được!" Thái độ của anh ta rất
cứng rắn.
"Đúng đấy!" Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, "Tường nhà tôi
cũng nứt ra rồi! Phải phá dỡ thôi!"
"Mọi người đừng nôn nóng, tôi biết mọi người đều khó khăn." Viên
cán bộ nói, "Bây giờ chúng tôi đang tích cực điều tra nguyên nhân, sau khi
có kết quả điều tra, nhất định sẽ thông báo đến mọi người."
"Có ý gì đây?" Một người đàn ông nói, "Vậy nếu kết quả điều tra kẻ
phá hoại không có tiền, vậy thì khỏi bồi thường hả?"
"Đúng đấy! Không có tiền thì không cần bồi thường à?"
"Tóm lại đây là việc của nhà nước, đừng hòng phủi trách nhiệm!"
Vừa dứt lời, đám đông xung quanh lập tức phụ họa theo.
"Không phải." Viên cán bộ nói, "Nhà nước nhất định sẽ làm theo đúng
luật, sẽ không để mọi người chịu thiệt đâu."