một loại tự sát tập thể nữa, chính là hai người vốn định sẽ chết cùng nhau,
nhưng người bị thương không chết, suy nghĩ sẽ có thay đổi, bắt đầu hối
hận, không muốn chết nữa. Nhưng trước khi không muốn chết, anh ta phải
thoát khỏi hình phạt của pháp luật, thế là anh ta bèn thay đổi khẩu cung để
chối bỏ tội lỗi của bản thân."
"Tức là, vụ án này, chúng ta cần phải làm rõ xem họ rủ nhau tự sát
mang tính chất gì." Lâm Đào nói một hiểu mười.
"Đúng vậy." Tôi gật đầu nói, "Trong vụ án này, nếu trong lúc phát nổ,
hai người đều còn sống, mà Chiêm Sỹ Mai là người châm lửa, vậy Lưu
Thần Bân sẽ không cần chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người; nhưng
nếu do Lưu Thần Bân châm lửa, cho dù là hai người rũ nhau tự sát thì anh
ta cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tự sát và giết người, nhưng có
thể giảm nhẹ hình phạt. Nhưng nếu, Lưu Thần Bân giết Chiêm Sỹ Mai
trước rồi mới châm lửa tự sát, vậy tính chất vụ án sẽ khác hoàn toàn rồi. Cố
ý giết người, thêm tội tự sát không thành, vậy đấy."
"Nhưng làm sao anh biết khi Lưu Thần Bân tỉnh lại sẽ không thú tội?
Châm lửa đốt gas, mong muốn tìm đến cái chết rất kiên định đấy." Đại Bảo
vẫn giữ nguyên quan điểm của mình.
"Lúc nãy đến bệnh viện, chúng ta cũng đã thấy." Tôi nói, "Lưu Thần
Bân rõ ràng đang giả vờ hôn mê. Vì sao phải giả vờ? Hiển nhiên là đang
đắn đo suy nghĩ. Nếu còn đắn đo, cho thấy ý muốn tìm đến cái chết của anh
ta không còn kiên định nữa, có thể anh ta đang nghĩ đối sách."
"Nói vậy, chúng ta phải ưu tiên làm rõ Chiêm Sỹ Mai bị thiêu chết khi
còn sống hay bị thiêu xác sau khi chết?" Đại Bảo nói, "Đối với pháp y mà
nói, đây chỉ là chuyện nhỏ."
"Chuyện này không nhỏ đâu." Tôi nói, "Thứ nhất, mức độ bị thiêu của
thi thể cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta thường xem trong khí quản có tro tàn