"Khi phát hiện vụ án, chúng tôi đã thông báo ngay rồi, nói rõ công tác
phòng bị." Phó phòng Triệu nói.
"Vì sao biệt thự lại không gắn cửa chống trộm?" Tôi hỏi.
Phó phòng Triệu nhún vai, nói, "Cảm thấy biện pháp an ninh đã đủ rồi
chăng? Thật ra vài cái camera giám sát rời rạc, lại thêm bảo vệ tuần tra
không nghiêm ngặt, cho dù có phòng bị cũng vô dụng."
"Vậy hiện trường có để lại dấu vết gì không?" Lâm Đào hỏi.
Phó phòng Triệu nói, "Lúc trước đã khám nghiệm rất kỹ, ngoài một
dấu tay để lại trên lớp bụi tìm được trên khung cửa sổ ra thì những dấu vết
khác đều không có giá trị giám định."
"Nói vậy, dấu tay đó có giá trị giám định?" Lâm Đào có chút hưng
phấn.
Phó phòng Triệu nói, "À, hung thủ có đeo bao tay."
"Đó gọi là dấu bao tay!" Lâm Đào lập tức tiu nghỉu.
Công việc khám nghiệm tử thi sau đó rất buồn chán. Chúng tôi cảm
thấy mình đã dùng hết hai lần sức lực rồi mà vẫn không tìm được manh
mối hữu ích nào. Cổ Văn Xương bị đánh đến chết trong lúc ngủ say, thậm
chí không có chút dấu vết chống cự nào. Vết thương chí mạng đều nằm trên
đầu, theo số lượng vết rách, hung thủ đã đánh hơn hai mươi nhát lên đầu
ông ta. Giống như ba vụ án trước, vết thương thần bí kia lại xuất hiện,
nhưng chúng tôi nghĩ thế nào cũng không ra nó là do công cụ nào tạo
thành.
Làm việc suốt một ngày, không thu hoạch được bao nhiêu. Chuỗi vụ
án song song này giống như một câu đố, chúng tôi nghĩ mãi cũng không ra
lời giải. Hơn nữa, các thành phố giáp phía Tây tỉnh tôi và phía Đông tỉnh